Chapter 43: Ignavos (Một bầy thỏ đế)

2.1K 250 66
                                    

Chapter 43: Ignavos (Một bầy thỏ đế)

Khu miếu hoang dù nằm sau trường học nhưng lại tách biệt ở một gò đất vắng vẻ, ngoại trừ những âm thanh rền rĩ quẩn quanh nãy giờ, nghe rõ nhất vẫn là tiếng hít thở đứt quãng. Trời mỗi lúc một tối, trăng non mọc trên cao dường như trở nên vô dụng.

Mồ hôi tôi dần vả ra như tắm. Sau lưng dường như lại có một luồng hơi giá buốt thổi vào ót làm tôi dựng tóc gáy lên. Tiếng móng tay cào trên nền đất nghe rõ mồn một.

"Ngao..."

Có con mèo hoang kêu gào thảm thiết.

Tim tôi đập thình thịch, cảm nhận được miếng cơ xược trên bảng gỗ mấy đường ngang dọc. Mà Becky ngồi bên cạnh vốn đang bình tĩnh, giờ giống như đã bị dọa đến, nép sát vào người tôi không chút kẽ hở.

Kim của la bàn nhựa xoay mòng khó xác định, rung lắc không thôi. Vài giây sau nó ngừng lại, đầu kim chỉ thẳng về hướng của am miếu. Hai ánh đèn xanh đỏ bên trong lập lòe sáng lên rồi hạ xuống. Khói bắt đầu tỏa ra hai bên.

Hình như là các ngài lên.

"Xin cho hỏi, hồn có đang về với nguồn cơn cạn tỏ, ghé lại chốn dương gian này hay không?"

Người nữ bên nhóm tôi run run lên tiếng. Lúc này bọn tôi đã được phép mở mắt ra.

Miếng cơ trên bảng bắt đầu di chuyển, tôi nghi ngờ không biết có phải do tay của Becky hay chị gái cố tình di chuyển hay không thì lập tức kéo tay bọn họ ra một chút, miếng cơ vẫn cứ lộc cộc trượt trên bảng gỗ. Sợ bị mắng nữa nên tôi lập tức kéo tay hai người họ đặt lên lại.

Trời ơi, vậy là hồn về thật rồi...

"Nó...nó chạy đến...chữ..." - Cơ chủ bên nhóm Phim ấp úng hỏi, thiết bị ghi hình cầm trên tay anh ta không còn vững nữa, loạn xạ quay đủ hướng.

"Có."

Đúng thật, miếng cơ gỗ chạy trên bảng lần lượt ghép thành chữ 'Có' rất rõ ràng, cả tôi và Becky đều có thể nhìn thấy. Tôi ngó quanh xem xét tình hình bên các nhóm còn lại thế nào, bọn nó cũng không khá hơn là bao. Phim với Ten thì còn đỡ, chứ cặp của Nam với thằng Korn mặt mũi đã sớm vo thành một nắm.

Rồi phựt một phát, mấy ngọn nến lớn đặt xung quanh đĩa bánh cúng đặt trước am miếu vụt tắt. Không gian tối tăm vốn chỉ dựa vào ánh lửa lập lòe đó để bọn tôi nhìn được mặt nhau, giờ thì trả lại một mảng đen như mực, chỉ còn các bàn cơ là lóe sáng.

"Các Ngài sống khôn thác thiên, nếu có ở đây, xin hãy giáng cơ cho chúng con được lễ mễ trịnh trọng."

Theo lời đồn, hai hương hồn của binh sĩ Xiêm La đã trú ngự ở đây rất nhiều năm, giờ thành tinh liền biến thành quỷ nên hung tợn dã man. Đối với việc cầu hồn này phải thật sự thành tâm cung kính chứ không thể qua loa được.

Một khi đã biến thành quỷ, chẳng phải khi hiện lên sẽ rõ hình rõ dạng sao? Gặp được thân xác phù hợp, lỡ đâu họ nhập vào rồi dẫn hồn nguyên đi mất. Nghĩ đến đây tôi suýt thì mếu máo, muốn đứng dậy tung bàn cơ đi về. Nhưng lại sợ mình gián đoạn cắt ngang sẽ còn khiến cho linh hồn thêm giận dữ.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ