Chapter 30: Vocat 1 (Gọi điện 1)

2K 277 24
                                    

Chapter 30: Vocat 1 (Gọi điện 1)

Nhớ cái vụ gọi điện thoại, tôi còn tưởng đâu Becky chỉ nói đùa cho qua chuyện. Nào ngờ con bé làm thật.

Sau một hồi ngồi dỗ dành, giải thích, rốt cuộc tôi cũng có thể thuyết phục được Becky không còn ương ngạnh từ chối trở về New Zealand mừng năm mới nữa. Lúc dì Rawee từ trong bếp đi ra thì hai đứa bọn tôi còn đang bận tâm sự. Dì dùng khẩu hình miệng ra hiệu với tôi thăm dò tình hình, tôi đưa ngón cái lên ám thị rằng mọi chuyện xong xuôi, dì cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, còn không quên nháy mắt với tôi.

Tôi thì nghĩ kiểu gì con bé cũng bị tóm cổ đi thôi, giấy tờ vé máy bay dù sao cũng đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Chẳng qua tôi chỉ phần nào đó giúp trấn an tinh thần đứa nhỏ để nó không còn lo sợ rầu rĩ nữa chứ chả có công cán gì.

Sáng cuối tuần, tôi định lấy tập vở ôn bài để thứ Hai đầu tuần còn chuẩn bị thi mấy môn tiếp theo. Vừa mở sách ra đã nghe mẹ ở ngoài sân í ới gọi, tôi lật đật chạy ra liền bắt gặp Becky đang ngồi sẵn ở bộ bàn ghế gỗ đàm đạo với mẹ.

Hờ, trông cũng chí cốt gớm.

Tôi chắp tay sau mông, tạo nét trọc phú từ trong nhà lững thững đi đến, không nói không rằng định ngồi xuống bên cạnh mẹ, đột nhiên mẹ lại đem túi làm vườn lỉnh khỉnh để lên trên ghế, ngăn tôi lại. Tôi hơi khó hiểu nhìn mẹ còn mẹ cười cười.

"Túi mẹ mới mua, để dưới đất sợ bị bẩn. Con chịu khó qua bên kia ngồi cạnh em nha!"

Sợ bị bẩn? Nè mẹ, chứ trước khi con ra mẹ cũng quăng nó lăn lóc dưới đất đấy! Mà cái túi làm vườn này mẹ mua hồi tuần trước lận chứ bộ.

Bất mãn trong đầu là thế song tôi cũng không có dám nói ra, làm bộ làm tịch không đồng tình kéo một cái ghế gỗ ngồi xuống kế Becky. Thỉnh thoảng nhớ lại tôi vô thức bật cười, ngán ngẩm bản thân mình khi ấy hay sĩ diện. Tôi cũng không rõ vì cớ gì mà mỗi lần ở trước mặt người khác, tôi thường tỏ cái vẻ thờ ơ với con bé, mặc dù hơn ai hết tôi biết mình muốn nhất là cùng nó gần gũi.

Duy chỉ mấy lúc có hai đứa với nhau, tôi mới có dũng khí cùng nó thân mật.

Sau này lớn lên có đoạn nhắc lại, đứa trẻ nhỏ mọn này bao giờ cũng nhặng xị nhe răng cắn tôi, còn bảo, vì thương tôi nên hồi nhỏ mới nhường tôi như thế.

Mẹ ngồi lại nói chuyện với Becky thêm mấy câu, chủ yếu hỏi thăm về kế hoạch trở về New Zealand của gia đình con bé. Tôi không hiểu mẹ tại sao luôn có cách thu phục được Becky, nó có vẻ rất ưa thích tỉ tê chuyện nọ chuyện kia với mẹ. Thậm chí có mấy việc đến tôi chưa nghe qua bao giờ thì mẹ đã biết trước tôi, khéo mẹ với nó lại còn có bí mật với nhau không chừng.

"Thôi được rồi, hai đứa ngồi chơi với nhau, mẹ vào trong trước đây."

Trông tôi mặt mũi hầm hập thiếu kiên nhẫn, mẹ rốt cuộc cũng chịu rút quân trả sân cho hai đứa nhóc bọn tôi. Trước khi đi còn không quên dặn tôi đừng chọc ghẹo con bé. Bộ trông tôi mất uy tín lắm hả mà lần nào mẹ cũng nói thế. Chán mẹ ghê!

Đợi mẹ đi khỏi, lúc này tôi mới dám ngồi sát lại gần Becky. Đứa nhỏ này mới sáng không biết ăn uống gì chưa đã sang tìm tôi, hẳn có việc gì gấp lắm đây. Tôi chống cằm nghiêng đầu, không có lập tức hỏi, đơn giản chỉ muốn ngắm nó một chút. Vài bữa nữa là phải đi rồi, còn đi tận 10 ngày, cái đầu nhỏ chắc phải bộn bề lo lắng khối thứ.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ