Chap 2

2.3K 287 44
                                    

Cậu bước vào trong quán hỏi nhân viên phục vụ bàn mình đã hẹn trước, cô phục vụ đó lịch sự dẫn cậu đến bàn hẹn.

Ấn tượng đầu tiên của Isagi khi chạm mặt cô gái đó là về thái độ lịch sự của cô.

__ Ah! Chắc hẳn cậu là người đã hẹn tôi hôm qua đúng chứ.

__ Vâng, chào cậu.

Cả hai bắt đầu giới thiệu về bản thân cho đối phương biết, theo như lời cô giới thiệu thì tên cô là Hashirano Hoyona cũng ngang tuổi cậu.

Cậu thử hỏi xem mối quan hệ giữa cô và anh là gì thì cô ta tự tin tự nhận mình là người yêu của Sae.

__ T...thế à...vậy hai người hẹn hò với nhau được bao lâu rồi?

__ Ưm...cũng được 6 tháng rồi.

6 tháng!? Vậy là cậu bị Sae lừa dối tận 6 tháng sao!?

Cô ta còn hớn hở cho cậu xem hình ảnh cả hai cùng chụp hình, cậu nhìn mà thầm cảm thán.

Sae và cậu vốn rất hiếm khi giành thời gian để đi chơi cùng nhau vậy mà nhìn những tấm ảnh đi chơi của họ cậu chỉ biết ngưỡng mộ trong lòng.

Isagi ngỏ lời muốn trao đổi line với cô và mong cô sẽ gửi ảnh cho mình.

Cô đồng ý răm rắp vì không nghĩ cậu là người yêu của Sae.

__________

Isagi và Hashirano nhắn tin với nhau rất nhiều, cũng nhờ vào việc kết thân với cô mà cậu có thêm rất nhiều chứng cứ khác.

Nhưng lòng cậu cũng đau không kém khi nhìn thời gian anh giành cho cô còn nhiều hơn cả cậu.

Mỗi khi cậu ngỏ lời muốn đi chơi cùng Sae thì anh lại viện cớ là bận nên không đi chơi với cậu được nên đã hẹn khi khác.

Đúng rồi, anh bận đi chơi cùng người con gái khác mà sao có thời gian ở bên tôi.

Cậu biết vì Sae là cầu thủ bóng đá nổi tiếng nên rất hay bận nhưng nhìn những tấm ảnh mà Hashirano gửi qua thì nó chứng minh rằng mặc dù bận nhưng anh vẫn giành thời gian cho cô còn cậu thì không.

Đôi lúc cậu có hỏi anh rằng ngoại trừ cậu ra thì anh có giành thời gian của mình cho người nào khác không thì anh bảo là không có.

__ Lạnh quá đi...

Hiện tại Nhật Bản đang là mùa đông nên thời tiết lạnh hơn hẳn, cậu mặc lên mình chiếc áo khoác mà Sae tặng cậu vào năm đầu họ hẹn hò.

Cậu đi ra ngoài đi dạo để giúp tâm trạng đi lên hơn.

Khắp mọi nơi đâu đâu cũng là những nền tuyết trắng buốt, xung quanh là những cặp đôi tay trong tay đi dạo cùng nhau.

Cậu nhìn lại mình thì chỉ có mỗi mình là không có người yêu bên cạnh, cậu có chút buồn hơn nên đã đi đến khu nhà thờ bị bỏ hoang từ lâu nơi mà chỉ có cậu và Sae mới biết.

Nói là bỏ hoang vậy thôi chứ nơi đó cũng hay được lau dọn kĩ càng lắm.

Cậu bước vào bên trong thì nghe thấy tiếng cười nói của một cô gái, cậu tự hỏi còn có ai biết nơi này nữa sao.

I'm Sorry Please Forgive Me [ SaeIsa ] { SaexIsagi }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ