Wooje năm nay đã 20 tuổi rồi, vừa đủ tuổi trưởng thành. Cậu cảm thấy mốc tuổi này cũng không có gì khác biệt vì từ nhỏ cậu đã là một đứa nhỏ hiểu chuyện rồi. Trẻ con nhà nghèo, không muốn lớn cũng không được. Ấy thế mà vẫn có nhiều chuyện Wooje không hiểu lắm, ví dụ như: tình yêu.
Cậu đã luôn nghĩ đàn ông sẽ yêu đàn bà. Rồi mấy tháng trước cậu bắt gặp Moon Hyeonjun lén hôn Ryu Minseok đang ngủ. Thẫn thờ mất một lúc lâu cậu mới nhận ra. À thì ra Moon Hyeonjun yêu Ryu Minseok. Nhưng cả hai đều là đàn ông cơ mà? Từ đấy có một cánh cửa mới mở ra với Choi Wooje. Cậu bắt đầu biết đến tình yêu đồng giới.
Đáng ngạc nhiên là hình như cậu cũng yêu đàn ông. Wooje không chắc lắm. Thế nên cậu tìm đến gay bar, tiêu hết 3 tháng lương tiền làm thêm 2 công việc một lúc của cậu cho một ly cocktails chỉ để kiểm chứng xem: liệu cậu có hứng thú với đàn ông hay không? Để rồi ngu ngốc nhận ra cậu không có hứng thú gì với mấy tên đang cố gắng đá lông nheo, sờ soạng cậu nãy giờ cả. Wooje khó khăn né tránh sự mời mọc nhiệt tình của cánh đàn ông vây quanh cậu, tìm cách bỏ ra ngoài, vừa tự mắng mình ngu ngốc rước bực vào mình, khi không bị sàm sỡ cả buổi. Cậu ghét cách mấy người này nhìn cậu, lẫn đụng chạm vào cậu nốt.
Đám sói trong gay bar tiếc nuối nhìn cọng cỏ xanh non mơn mởn bỏ chạy mất. Wooje không hứng thú với họ nhưng cậu như báu vật xuất hiện giữa chốn hoang đàn này vậy. Da trắng hồng, mông vểnh, eo thon, dù rằng quần áo T shirt rộng thùng thình cũng không che được dáng người cậu, không phải là kiểu gầy trơ xương mà giới trẻ ngày nay hay theo đuổi. Một em bé mũm mĩm đáng yêu thu hút mọi ánh nhìn. Lee Minhyung tiếc nuối nhìn cậu bỏ đi mất, chỉ trách hắn đắn đo quá lâu vụt mất cơ hội giữ lại cậu.
Wooje vất vả lắm mới chen ra được khỏi đấy thì cậu bắt đầu nhận ra cơ thể của cậu khác thường. Chả có lẽ nào lần đầu đi bar thì cũng bị chơi thuốc luôn. Wooje rủa thầm cái ý tưởng đi gay bar của chính cậu. Cậu cố gắng bám vào vách tường để ra tới đường lớn. Đầu óc rối như mớ bòng bong không biết phải giải quyết vấn đề này thế nào. Cậu không dám đi xe công cộng về nhà.
"Choi Wooje"
Moon Hyeonjun loạng choạng tay đấm chân đá cùng lũ bạn bên kia đường chợt dừng lại hét lớn về phía cậu nhóc đang thu mình ngồi bệt bên vỉa hè.
"Này bé nào trông xinh thế"
Lũ bạn cười cợt nhả,nháo nhào nhìn về bên đường. Hyeonjun nhíu mày, không hiểu sao lại cảm thấy chướng tai.
"Cút đi, tao không đi tăng 2 với tụi bay đâu"
Dứt lời thì anh loạng choạng tiến về phía cậu.
"Choi Wooje, sao em lại ở đây, giờ này nên ở nhà mới đúng chứ nhỉ"
"Ai cần anh quan tâm"
Wooje cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong cơ thể vừa lườm nguýt nguyên nhân khiến cậu rơi vào đống hỗn độn này. Nếu không phải vì anh ta thì cậu đâu có ý nghĩ điên rồ đó.
"Ai làm gì mà cáu"
Hyeonjun bĩu môi.
"Đi, anh đưa em về, đi taxi"
Tuy tỏ vẻ ghét bỏ nhưng thực tâm Wooje thở phào khi vô tình gặp được Moon Hyeonjun ở đây. Bây giờ chỉ cần cậu kiên trì tỉnh táo về tới nhà tắm nước lạnh là được.
Có điều cậu cố gắng tỉnh táo nhưng cái tên bên cạnh sau khi lên được taxi thì hai mắt mơ màng, bắt đầu không biết trời trăng gì nữa rồi, đã vậy còn xem cậu như cái gối ôm mà ôm nhưng cậu đang cực kỳ nhạy cảm. Tay chân của Moon Hyeonjun khi say rượu không hề thành thật một tí nào. Wooje mím môi chịu đựng Moon Hyeonjun đặt tay lên đùi cậu lần thứ n từ lúc lên xe. Chờ mãi rốt cuộc cũng tới được nhà, Wooje vội vàng móc ví tiền trong túi quần của Moon Hyeonjun tìm thẻ thanh toán sau đấy lôi Moon Hyeonjun xuống xe.
Cậu toan bỏ anh ta nằm vất vưởng giữa đường đấy, lát nữa thế nào giúp việc cũng thấy mà ra đỡ anh ta vào nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hơi không phải phép, ông nội mà biết thế nào cũng mắng cậu. Wooje không cam lòng dìu Hyeonjun lên phòng. Từ lúc ra khỏi bar đến giờ cậu chỉ cảm thấy hơi nóng trong người nên nghĩ rằng bị hạ thuốc nhẹ thôi nhưng tới lúc vất vả ném Moon Hyeonjun lên giường cậu mới biết, không phải thuốc nhẹ mà là nó chưa phát tác.
Wooje vô lực nằm sấp bên cạnh Hyeonjun. Bây giờ đến ngồi cậu cũng không ngồi nổi chứ đừng nói đi.
Hyeonjun lờ đờ mở mắt ra thì thấy gương mặt Wooje đỏ như gấc, 2 má phúng phính áp sát vào drap giường. Môi cậu vểnh lên, thở dốc không ngừng. Hyeonjun còn thấy được cả đầu lưỡi nho nhỏ của cậu.
Wooje đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở, kiềm chế sự khó chịu rồi rời đi thì Hyeonjun tiến lại ôm ghì lấy cậu.
"Moon Hyeonjun, buông ra, anh biết tui là ai không?"
"Choi Wooje"
"Vậy sao còn không buông tui ra"
Wooje cố gắng giãy ra nhưng tay Hyeonjun như tường đồng vắt sắt siết chặt lấy cậu.
Hyeonjun lâng lâng cảm nhận sự mềm mại trong ngực. Buông ra? Nhưng mà không nỡ buông. Hyeonjun cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ cậu, thơm nữa.
Wooje không hiểu nổi sao Moon Hyeonjun không chịu dừng lại nhưng cậu cũng lười quản, cứ xem như bị chó cắn, cậu cũng không cần phải chịu đựng nữa. Ít ra anh ta không nghĩ cậu là ai khác khi ôm lấy cậu.
Đó là lần đầu tiên Wooje hiểu được thêm một thứ: tình dục.
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP | On2eus • shortfic • early blue hydrangea
Fanfictionon2eus • onria • gueus • guria Blue Hydrangea tượng trưng cho lời xin lỗi, lời từ chối. Ngoài ra còn có nghĩa mong cầu được hạnh phúc, cũng như chúc cho người được bình an, hạnh phúc Một loài hoa vừa có thể là lời xin lỗi cũng vừa là lời chúc phú...