05

825 83 15
                                    

Minhyung vò đầu nhìn điện thoại liên tục bị từ chối, không phải là không có người nghe mà chỉ cần 1 hồi chuông cậu sẽ tự tay tắt để nói cho anh biết cậu chủ động làm việc đấy.

Tình trạng này kéo dài suốt một tuần rồi, anh hối hận đến xanh ruột. Từ giờ chắc có lẽ anh nên từ bỏ bia rượu thì hơn.

"Taeyoon ah, Wooje hôm nay vẫn không lên lớp sao?"

Taeyoon ngập ngừng nhìn Minhyung, người đã hỏi câu này với cậu gần 7 ngày liên tục rồi.

"Cậu ấy có lên lớp, chỉ là đổi lớp khác thôi"

Taeyoon thấy tội nghiệp nên khai thật. Dù sao miễn cậu không nói Wooje đổi sang học lớp nào là được.

"Cám ơn em nhé"

Minhyung vẫn cười hềnh hệch trông có chút ngốc nghếch. Anh quyết định ôm cây đợi thỏ, 24/7 đóng cọc ở thư viện, cuối cùng ở ngày thứ 11 anh cũng gặp được cậu. Minhyung tỏ ra như không có chuyện gì, 1 tay ôm lấy vai cậu như mọi khi 1 tay vuốt đầu cậu qua mũ hoodie. Những lúc như như vậy Wooje sẽ hơi nghiêng đầu, ngả người về sau chớp chớp đôi mắt trong veo của cậu nhìn anh, siêu đáng yêu. Có điều hôm nay cậu đang giận dỗi nên không hề nhìn anh.

"Wooje à, hôm đấy anh không tỉnh táo cho lắm, tha lỗi cho anh được không?"

Minhyung cẩn thận dò xét nét mặt cậu. Cậu vẫn xem anh như không khí mà tiếp tục đọc sách. Minhyung rầu rĩ, im lặng ngồi bên cạnh chờ cậu đọc xong.

Cậu đọc liên tục hai tiếng thì gấp xách lại đi về. Minhyung biết điều nịnh nọt xách balo hộ cậu.

"Wooje à, em nói chuyện đi, mắng anh cũng được, đừng im lặng như vậy"

Lúc này Wooje mới dừng lại nhìn anh.

"Chúng ta chia tay"-Cậu đưa tay giựt lại balo.

"Không nói gì cũng được, chúng ta đi ăn pilaf nhé" - Minhyung vội đánh trống lảng.

Wooje không ừ hử gì tiến đến căn tin. Minhyung lấy cơm xong muốn ngồi xuống bên cậu thì bị cản lại.

"Xin lỗi, ghế bên cạnh tôi có người rồi"

Minhyung không còn cách nào khác đổi sang ngồi đối diện với cậu.

"Wooje à, đừng giận anh nữa được không."

" Tôi không giận"

Cậu vừa ngậm cơm trong miệng vừa nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tôi chỉ quyết định gạt anh ra khỏi đời tôi thôi"

"Rõ ràng là em đang giận, đừng tùy tiện nói chia tay như vậy em sẽ hối hận đó"

Wooje cười khẩy.

"Vứt bỏ thằng khốn như anh, tôi sẽ hối hận à? Hối hận vì sao không bỏ sớm hơn?"

"Anh thừa nhận là anh vẫn còn tình cảm với Minseok, anh cũng biết đấy là sai nhưng tụi anh đã yêu nhau bao năm, không thế không có chút vết tích nào với nhau cả. Nhưng anh thề với em, anh thật sự yêu em mà Wooje. Tin tưởng anh được không?"

Minhyung nỗ lực giải thích với cậu.

"Anh quen anh ta bao năm?"

"3 năm" - Minhyung thành thật.

Thời gian thật sự chẳng thể định nghĩa tình yêu. Rõ ràng cậu biết Moon Hyeonjun sớm hơn nhưng người anh ta yêu vẫn là Ryu Minseok. Lee Minhyung biết Ryu Minseok trước cậu, thì anh ta cũng vẫn yêu Ryu Minseok hơn cậu.

"Tôi sẽ chờ"

"Chờ gì cơ?"

"Chờ xem thời gian xóa nhòa lời thề của anh như thế nào"

Dù vậy thời gian lại rất giỏi chứng minh mọi lời thề đều là trò hề.

"Vốn dĩ tôi rất biết ơn vì anh đã giúp đỡ tôi lúc tôi gặp khó khăn, khi đấy có chút yếu lòng nên nhận lời yêu anh, tôi xin lỗi"

Wooje thản nhiên vừa gặm cánh gà vừa nói, như thể cậu chỉ đang nhận xét cánh gà rất ngon vậy.

"Em đang nói linh tinh gì vậy"

Minhyung có chút tức giận, bàn tay cầm đũa không kìm được run run.

"Anh không nghe rõ sao?"

Minhyung thẫn thờ nhìn cậu nhóc mang dáng vẻ vô hại đang dửng dưng nhìn anh, nhưng anh biết cậu hiểu lời nói của cậu có sát thương thế nào.

"Ý tôi là tôi không yêu anh như anh nghĩ đâu, nên cũng chẳng đau buồn hay tức giận gì, tôi nói thật lòng đấy, anh muốn tiếp tục tình yêu này cũng được, tôi cũng không hề gì, thích đi thì đi thích ở thì ở"

Minhyung kiềm chế tức giận, cố gắng hít thở thật sâu.

"Như này... không đúng đâu"

"Thế như nào mới đúng? Anh đem tôi ra làm trò hề, không xem mặt mũi tôi ra gì, tôi vẫn phải xem như không có gì, khóc lóc, đau buồn, níu kéo, rộng lượng mà bỏ qua cho anh à?" - Wooje cười khẩy, liếc mắt nhìn anh xem thường. -"anh sẽ không tính thao túng tâm lý tôi đấy chứ?"

"Hôm nay anh nghĩ không được phù hợp cho lắm, ngày khác chúng ta nói chuyện tiếp được không?"

"Không phải anh van nài tôi nói sao? Không muốn nghe thì bắt tôi dừng, nhìn tôi giống chó nhà anh lắm à?"

"Sao em lại thế này? Anh sắp không nhận ra em nữa rồi" - Minhyung không nhịn được rươm tướm nước mắt. Anh thực sự bị tổn thương vì những gì cậu đang nói.

"Tôi vốn dĩ là thế này đấy, dùng gai nhọn của mình tấn công bất cứ ai gây hại đến tôi. Nếu thấy khó nghe quá thì bớt xuất hiện trước mặt tôi đi."

"Được rồi, anh nghe tất cả những lời này rồi, em tha thứ cho anh được không?"

Minhyung run rẩy nắm lấy tay cậu. Anh nhận ra sự đối lập của cậu, bề ngoài mềm mại như bông nhưng trái tim lại sắt đá thế nào.

"Chúng ta cứ như trước đây được không?"

"Một là có tất cả, hai là không có gì, không có loại thứ ba: biết rằng người yêu không trọn vẹn mà vẫn chấp nhận. Choi Wooje tôi là kiểu người như thế đấy nên ngại quá, anh tìm người yêu khác đi."

Cậu cố gắng rút bàn tay đang bị nắm chặt ra nhưng không thể.

"Rất hân hạnh được làm người yêu cũ của anh, hi vọng tôi đã đem lại cho anh những trải nghiệm hữu ích cho các mối tình sau này."

Vừa dứt lời Lee Minhyung càng siết chặt tay cậu hơn như hận không thể bẻ gãy nó.

"Anh không đồng ý, anh sẽ đợi em nguôi giận. Choi Wooje, đã nhận lời là người yêu anh thì không phải em nói thôi là sẽ thôi được đâu"

DROP | On2eus • shortfic • early blue hydrangeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ