02

903 82 11
                                    

Sau một đêm hoang đường, tỉnh lại là cả trời hoang mang.

Wooje cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, mặc lại quần áo.

Hyeonjun di di cái trán nhìn cậu.

"Wooje à"

"Ừm"

"Anh xin lỗi"

"Ừm không sao, em thích anh nên em bỏ qua cho anh đó" - Wooje thẳng thắn. Đúng thế, Moon Hyeonjun là người khiến cậu nhận ra cậu thích đàn ông. Nhưng sau đêm qua thì cậu hiểu rồi, cậu không thích đàn ông cho lắm, nhưng cậu thích Moon Hyeonjun. Đổi lại Hyeonjun ngạc nhiên mất một lúc lâu mới đáp lại cậu.

"Anh có người mình thích rồi nên anh không thể chịu trách nhiệm với em được"

Wooje ngừng lại động tác cài khóa quần. Cậu hít thở thật sâu, sắp xếp lại lời nói trong đầu vài lần để chắc rằng nó không có kẽ hở nào.

"Em biết. Em cũng không có cần anh chịu trách nhiệm. Chỉ là một tai nạn thôi."

Wooje có thể không ý thức được nhưng cậu lúc này trông hệt như câu nói "kéo quần lên thì không nhận thân quen gì nữa"

Hyeonjun ngơ ngác nhìn cậu nhóc không khóc, không phá, bình tĩnh vẫy tay chào anh rồi rời khỏi phòng. Có chút không cam lòng chợt lóe lên nhưng Hyeonjun quá đau đầu để đi tìm hiểu nó là gì.

Từ nhỏ Wooje đã hiểu rằng không phải cứ yêu thì sẽ có được. Như cậu rất yêu ba mẹ nhưng họ vẫn bỏ lại cậu cho ông nội.

Đối với cậu, có rất nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu, ví dụ như cậu không thể trễ tiết được, học hành chính là cách duy nhất để cậu thoát nghèo. Cậu phải chạy tới 2 công việc một lúc. Đêm nào cũng tối muộn mới về tới nhà, mệt đến mức không kịp nhận ra đau là gì.

Thế nên Moon Hyeonjun chỉ là một trong rất nhiều thứ trên đời này mà Choi Wooje không thể có được mà thôi.

Dù thế cậu vẫn phải mắng tổ tông ba đời nhà họ Moon trong khi đứng trực quầy ca đêm. Đã qua vài ngày rồi nhưng mông cậu vẫn chưa bớt đau và nó khiến cậu uể oải không tập trung được vào công việc nổi. Wooje đang lầm bầm mắng người thì một chiếc điện thoại đưa đến trước mặt cậu.

"Xin chào, quý khách muốn thanh toán điện nước ạ?"

Wooje vội vàng hỏi lại theo thói quen nhưng khi nhìn kĩ lại thì người này đưa cho cậu mã QR kakaotalk. Wooje ngẩng đầu lên, đối diện với một chàng trai cao hơn mét tám, cũng khá đẹp trai, đang mỉm cười tự tin nhìn cậu.

"Bé xinh, quét mã anh được không?"

"Xin lỗi, điều này nằm ngoài phạm vi công việc của tôi, mong quý khách thông cảm" - Wooje lịch sự trả lời.

"Thế mấy giờ bé xong việc"

Wooje mỉm cười chuyên nghiệp, không đáp lời. Hai cô bé xếp hàng đợi thanh toán đằng sau cũng cúi đầu rầm rì.

"Quét mã đi thì anh đi, bé không muốn hàng dài ra tới bên ngoài luôn chứ"

Anh chàng cười hềnh hệch cúi đầu ghé vào tai cậu nói thầm.

Wooje rụt rụt người vì sự táo báo của anh ta. Thân quen gì đâu mà cứ sấn tới thế không biết. Nhưng nhìn hàng người ngày càng có xu hướng dài hơn Wooje bất lực rút điện thoại ra quẹt mã.

Lee Minhyung.

Đại học Yonsei khoa CNTT

Vậy mà lại là đàn anh cùng trường. Anh chàng khi nãy mỉm cười đắc chí thêm bạn cậu không quên thì thầm với cậu một cậu trước khi bỏ đi.

"Anh đợi em tan làm nhé, Wooje"

Đợi cậu thanh toán hết xong xuôi, đi dọn quầy hàng cũng vẫn thấy anh ta đang ngồi ngoài hiên chờ cậu. Wooje quyết định ngó lơ anh ta luôn.

Cái anh chàng này được cái là rất mặt dày, cậu đã xem anh ta như vô hình rồi mà vẫn bám dính cậu không tha. Còn tìm được cả thời khóa biểu của cậu nữa chứ.

"Anh có thể đừng đi theo tôi nữa được không?"

Wooje phiền chán quay lưng lại, đối diện với người đang ngồi sau lưng cậu.

"Anh cũng đi học mà bé"

"Vậy đừng đi theo tôi tới chỗ làm, và nhà tôi nữa"

"Trước nay chưa từng có ai theo đuổi bé à"

"Tôi không thích anh"

"Từ từ thích"

"Sao mà anh lì quá vậy"

Wooje bực bội không thương lượng gì với anh ta nữa. Cảm giác như nước đổ đầu vịt.

Còn anh ta thì muốn nước chảy đá mòn.

Wooje không nhớ chính xác được chuyện gì đã diễn ra, chỉ đơn giản vì cậu quá mệt mỏi với mưu sinh kiếm sống. Mà những lúc con người lâm vào khổ sở là những lúc chúng ta yếu lòng nhất. Cậu cũng không ngoại lệ.

Dù sau này mọi chuyện có tồi tệ thế nào cậu vẫn khắc ghi bóng lưng ấy, người đã kiên trì cõng cậu chạy suốt hai cây số vì không bắt được taxi gần khu vực cậu làm thêm, giúp đỡ cậu xử lý thủ tục nhập viện, cẩn thận chăm sóc cậu cả đêm, ứng tiền thuốc cho cậu.

Dẫu có thế nào, Lee Minhyung thật sự là người tốt. Ngoài ông cậu ra, là người đầu tiên tốt với cậu như vậy.

DROP | On2eus • shortfic • early blue hydrangeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ