08

754 103 10
                                    

Wooje xem người bên cạnh như không khí, cậu rút điện thoại ra bấm gọi ngay tức khắc.

"Minhyung à, anh đến rosegarden đón em được không?"

Wooje làm nũng, cậu cũng không để ý biết bản thân cậu khi làm nũng trông trêu chọc lòng người thế nào. Dù sao thì cũng thành công khiến thái dương Moon Hyeonjun, người nãy giờ vẫn thong dong giựt giựt liên hồi.

"Em thay đổi nhiều thật, rộng lượng thế nhỉ, Lee Minhyung mỗi tháng lại bay sang Hongkong một lần gặp Ryu Minseok thế mà em vẫn chịu đựng được."

"Còn anh thì vô dụng thật, có mỗi việc lo cho người yêu cũng lo không xong, nếu không phải Ryu Minseok khởi nghiệp lụn bại ở Hongkong, dăm bữa nửa tháng lại sa sút 1 lần thì sao anh ấy phải vất vả bay như chim như thế"

"Biết sao được, anh rất cố gắng rồi nhưng Lee Minhyung đúng là giỏi dỗ dành người khác. Không hiểu anh ta làm sao dỗ dành được con sói nhỏ là em thế nhỉ? Muốn học hỏi ghê"

"Cố gắng ảo à?" - Wooje liếc mắt - "Tôi cảm thấy anh bị bệnh khó chịu khi thấy tôi sống tốt mới đúng"

"Ừ" - Moon Hyeonjun bật cười, có chút chua chát. - "nhất là khi cuộc sống của em không có tôi"

Wooje nhìn thấy xe của Minhyung tiến vào thì cậu cũng không có hứng thú đôi co thêm mà xoay người đi thẳng.

"Choi Wooje"

Cậu nghe thấy nhưng cũng chẳng muốn dừng lại một phút giây nào.

"Tôi chuẩn bị xong rồi, em cố mà vui vẻ nốt đi"

Ý gì?

Wooje khó hiểu quay phắt lại thì anh ta cũng đã bỏ đi rồi. Cậu vội vàng mở ghế phó lái khi thấy các xe đằng sau đang ngày một dài hơn.

"Buổi xem mắt thế nào?"

"Nát bét" - Wooje chán nản. -"Em gặp Moon Hyeonjun, có phải Ryu Minseok cũng về Hàn rồi không?"

"Ừm" - Minhyung thở dài. -"Về được 1 tuần rồi"

"Rốt cuộc anh tính thế nào, cứ dây dưa như vậy à" - Wooje tò mò.

"Nếu em chịu quay lại với anh thì tốt biết mấy" - Minhyung len lén nhìn cậu, đổi lại cái liếc mắt xem thường khiến anh bật cười khanh khách.

Im lặng một lúc thì anh nói tiếp

"Có lẽ anh sẽ buông bỏ thôi"

"Em nghe câu này không biết bao nhiêu lần trong 3 năm này rồi" - Cậu vừa bóc túi kẹo dẻo anh để sẵn trên bục vừa nói.

"Anh không từ bỏ được chẳng phải do em sao. Nếu bến đỗ tiếp theo là em thì anh thấy ổn, còn giờ phận trai 12 bến nước, mờ mịt quá nè"
-Minhyung tủm tỉm

"Ông có thôi xà lơ đi không?"

"Anh nói thật mà, giá mà anh gặp em trước Moon Hyeonjun thì hay biết mấy"

"Vừa bọc trong tã, tui đã gặp Moon Hyeonjun rồi." - Wooje thẳng thừng cắt đứt ba cái viễn cảnh tào lao của anh.

"Nhưng anh tò mò, sao em có thể như thế được nhỉ? Nói sao ta, yêu nhưng không hề có tham vọng? Không phải hễ yêu thì đều muốn có được nhau sao. Anh cảm thấy em rất yêu Moon Hyeonjun."

"Em nghe ông em kể, dù em chẳng có kí ức gì, từ nhỏ em đã được Moon Hyeonjun bồng lớn đó. Ông bảo không hiểu sao cậu chủ thích bế em lắm. Sau này đi học mầm non thì em có chút kí ức. Hyeonjun thực sự rất thương em, từ nhỏ cho tới lớn em không có cảm giác bản thân bị thua thiệt điều gì, tất cả đều nhờ có Moon Hyeonjun đó."

Wooje đưa mắt nhìn hàng cây hai bên đường cứ vụt qua.

"Có lẽ là do bản năng của người hầu ăn sâu vào máu, nên là thằng hầu lấy đâu ra tham vọng có được chủ nhân cơ chứ. Nếu mà là hồi xưa thì em là kiểu thằng hầu nuôi từ bé để chơi cùng cậu chủ nhỏ vậy đó."

"Có thằng hầu nào mỏ hỗn vậy à" - Minhyung bật cười - "Anh thấy em có nể nang gì Moon Hyeonjun đâu"

"Lí do đó, Moon Hyeonjun không hề khắt khe với em, nên đến lúc anh ta khiến em nhận rõ bản thân chỉ là đồ chơi yêu thích của anh ta, vất bỏ lúc nào cũng được, thì ký ức đấy khắc càng sâu. Kể ra em rất biết ơn Ryu Minseok đó."

"Hở"

"Lúc lên đại học Moon Hyeonjun có bạn mới nên không cần em nữa. Vừa hay khi đấy em cũng bước vào cấp 3, bắt đầu hướng nghiệp rồi. Động lực thoát khỏi nhà họ Moon bùng lên mạnh mẽ"

"Em yêu Moon Hyeonjun lâu thế cơ à?"

" Từ khi hiểu chuyện thì đã bắt đầu theo đuôi anh ta rồi. Đến khi trưởng thành thì không ngừng tìm cách rời xa anh ta. Vậy là yêu sao? Không phải người ta nói yêu càng nhiều càng đánh mất lí trí à, thế nhưng em cảm thấy em rất lí trí với những việc liên quan tới Moon Hyeonjun."

"Cũng không thế nói cứ mất lí trí thì mới là yêu được. Em nghĩ anh mất lí trí khi yêu Ryu Minseok à? Không hề, anh biết rõ cậu ấy lớn lên trong sự cưng chiều, thích được nhiều vệ tinh bao vây xung quanh. Anh hiểu rõ cậu ấy cứ không ngừng lạnh lùng rồi lại nhiệt tình với anh vì cậu ấy thấy điều đấy thú vị chứ. Biết rõ nhưng vẫn nhảy vào, anh nghĩ là thế."

"Nếu thế em đâu có yêu đâu, cả 2 người" - Wooje giải quyết nốt viên kẹo cuối cùng rồi nhét bao kẹo.-"Thấy có biến là em rút ngay còn gì"

"Nhưng em đặc biệt bao dung với Moon Hyeonjun" - Minhyung điều chỉnh chế độ tự động lái rồi nằm hẳn người ra một cách lười biếng.

"Anh chỉ lỡ lời trong lúc say có một lần mà em nhất quyết không chịu tha thứ cho anh. Người so với người thật là tức chết mà"

"Không phải em vẫn làm bạn với anh sao, em tha thứ cho anh rồi còn gì, em còn chẳng buồn gặp lại Moon Hyeonjun đây"

"Không phải bạn bè, càng không phải người yêu, không hề liên lạc nhưng luôn có một vị trí cố định trong lòng em, đúng chứ?"

Minhyung nhìn cậu trở nên yên tĩnh hẳn bên cạnh anh.

"Biết rằng anh ta đơn phương người khác nhưng vẫn ngủ với anh ta, đấy mà là lí trí à"

"Đấy là rượu say làm loạn"

"Rượu nó biết nó buồn đấy"

"Em tâm sự với anh không phải để anh công kích em đâu nhé"






DROP | On2eus • shortfic • early blue hydrangeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ