...
Đưa em ra khỏi cái nơi kinh tởm đó, Katsuki vội bế em chạy về nhà mình. Đưa em lên phòng, vội vội vàng vàng kiểm tra cơ thể em xem có bị thương ở đâu hay không. Nhìn thấy những vết bầm tím trên má mông, bên đùi và eo em...mắt hằn lên cả tia đỏ. Chỉ hận không thể cắt phăng tinh hoàng của cái lũ chó kia.
Xuống nhà đun nước ấm, chuẩn bị cả khăn bông và bộ đồ khác thay cho em. Không quên gọi cho dì Inko để dì ấy không phải lo lắng việc Izuku tan học không về nhà.
BIP..BIP
CẠCH
"Katsuki đó à? Có chuyện gì không cháu?"
- Xin lỗi dì vì đã làm phiền... Dì à, De-Izuku tối nay sẽ ở lại nhà cháu ngủ một hôm, hôm sau cháu đưa nó về nhé! Dì đừng lo, nó học về mệt quá nên ngủ quên mất ở nhà con thôi ạ."
"À, được rồi. Khi nào thằng bé dậy con bảo nó gọi cho dì một chút nhé. Để thằng bé ở cùng con dì yên tâm rồi... Dì cứ sợ vì là Omega nên thằng bé bị Alpha nào đó bắt nạt không nên mới-"
- Vâng... Cảm ơn dì. Con tắt máy chút ạ. Buổi tối vui vẻ ạ.
"..."
...
Cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên trong lòng ngực. Cũng phải.
Vốn sự lo lắng của bà là đúng.., dẫu sao anh cũng là một trong các Alpha bắt nạt em mà bà đã nói. Và cả lũ khốn kia. Nhưng anh cũng chỉ là muốn nó luôn hướng ánh mắt ngưỡng mộ ấy về phía mình và...
- Chậc, may là ông bà già đi công tác rồi. Không thì phiền nữa đây.
Tặc lưỡi bỏ qua mọi chuyện, anh lấy thau nước ấm và khăn bông đi lên phòng để lau người cho em.
Nhìn thấy Omega nhỏ nằm trên giường với cơ thể nhầy nhụa như thế thật khiến anh không chịu nổi mà muốn kiếm thứ gì đó phát tiết lên. Đang lau ngay tay em giữa chừng thì Izuku giật mình tỉnh dậy. Em vùng người dậy nhìn xung quanh..vẻ mặt vẫn hiện lên cái sự sợ hãi lúc chiều.
Hoảng loạn quan sát khắp phòng, chưa kịp định thần lại thì đã thấy Katsuki ngồi cạnh giường đang lau tay cho mình. Sự cảnh giác của Omega trước nguy cơ bị xâm hại vẫn còn đấy khiến em theo phản xạ mà nép vào tường, run rẩy nhìn Alpha dẫn đầu mà nước mắt trực trào. Không thể nói thành lời.. Em hoảng quá, lại sợ nhỡ Katsuki cũng làm thế với em chắc em sẽ tuyệt vọng mất.
- Hức..hức...
- Deku..
Katsuki có chút nhói lên ở lòng ngực, thử nghĩ bạn đời tương lai lại sợ bản thân như thế xem ai mà không đau cơ chứ?
Anh cũng không vội vồ tới chộp lấy em như mọi khi mà chỉ chậm rãi từng chút, từng chút một trấn tĩnh em
- Không sao, tao không làm gì hết. Chỉ lau người cho mày thôi. Bình tĩnh được chứ?
Nuốt nước bọt xuống một cái, có chút hồi hộp trước phản ứng của em. Lần đầu tiên trong đời anh bình tĩnh và nhẫn nại tới vậy...có lẽ chỉ trước mặt em thôi.
Izuku không ngừng run rẩy, đôi lúc lại nấc lên vì sợ. Bản thân là một Omega vô năng vốn đã rất khổ sở rồi...lại bị những tên cùng trường xâm hại. Làm thế quái nào mà em chịu nổi chứ, có tinh thần thép cỡ nào cũng phải gục ngã đôi chút thôi..
![](https://img.wattpad.com/cover/341185867-288-k346837.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bakudeku 「Sắc Xanh mang Ánh Đỏ」
Fanfikce"Omega với sắc xanh ấy trong mắt tất cả kể cả anh là một đứa vô dụng, hậu đậu, ngốc nghếch. Nhưng chỉ riêng anh mới được phép bắt nạt nó, cô lập nó, yêu lấy nó và giữ nó làm của riêng... Kẻ nào động vào nó là động đến Alpha này. ..." Cốt truyện vẫn...