thời tiết nhanh chóng thay đổi khiến đỗ hà đầu óc quay cuồng ấy thế mà nhìn đằng xa thấy bóng dáng ai đó nàng lại nhanh chóng tươi tắn trở lại, còn ai kia nữa.
chính là vợ nàng.
hôm nay là ngày nàng trở về sau chuyến lưu diễn nước ngoài hơn một tháng, tuy đỗ hà hiện tại đã lui về chăm lo cho gia đình nhưng đâu đó với nhan sắc vượt thời gian, nàng vẫn rất được các nhà thiết kế cùng các nhãn hàng thời trang săn đón. bên cạnh đó, luơng thuỳ linh cũng rất ủng hộ nàng tiếp tục đi trên sàn diễn với đam mê của mình.
" mình đợi em lâu chưa?"
không đợi vợ trả lời đỗ hà đã chui rúc vào người lương thuỳ linh ôm chặt, chính là mùi hương này mười năm nay vẫn luôn khiến nàng mê muội, thảo nào nàng đi xa luôn gọi về bảo nhớ con gái nhưng khi màn hình vừa chập chờn hình ảnh hai mẹ con bên kia thì ánh mắt nàng đã vô thức dán chặt vào người nào đó thần sắc hơn người ngồi phía sau ôm con gái.
nàng ước gì mình mới là tiểu bánh bao.
" nhớ em không? "
" vợ yêu, không phải em bảo chị đừng quá luỵ em hay sao?"
" vẫn đáng ghét như vậy."
nàng dứt ra khỏi cái ôm quay lưng bỏ đi, lương thuỳ linh hốt hoảng đuổi theo nàng, trong lòng chỉ thầm than vãn không hiểu tại sao nàng đã ba mươi tuổi nhưng vẫn còn trẻ con đến vậy.
" bà xã, đợi chị."
lúc này chỉ còn lấy lương thuỳ linh mang vác mớ hành lý lộn xộn ra xe, còn nàng chầm chậm đi phía trước. nàng vẫn thường giận dỗi lương thuỳ linh vô cớ vì chị ấy từ ngày cưới nàng về chẳng làm gì khiến nàng phải giận chị cả, vì vậy tính tình này của nàng cũng là do lương thuỳ linh nuông chiều mà ra, giờ thì chị ấy phải nhận lấy hậu quả của mình đi.
lương thuỳ linh từ lúc bước chân vào con đường kinh doanh tính khí cũng dần thay đổi chỉ có tình yêu dành cho nàng là vẫn vậy. tuy nhiên vẫn kể đến nhiều lần trốn nàng ra ngoài đi bàn chuyện làm ăn gì đó đến tận hai ba giờ sáng mới trở về, trên người còn nồng nặc mùi rượu. nàng cực kì không thích điểm thay đổi này. lương thuỳ linh lại còn rất chiều con, nàng lại không ngờ một lương thuỳ linh siêu khó tính lại có thể nuông chiều con gái đến nỗi nó còn coi thường nàng, coi thường như thế nào thì từ từ nàng sẽ kể cho nghe.
hôn nhân nhìn chung rất ổn thoả, rất ít cãi nhau nhưng đâu đó nàng cảm nhận được chính là đã chẳng còn mãnh liệt như thuở ban đầu, hằng ngày vẫn cùng nhau đi làm, đưa đón con đi học, chuẩn bị cơm, quá đổi bình yên nên nàng sợ sẽ dần phai đi ngọn lửa tình yêu nàng cất công giữ lấy mười năm nay.
" bánh bao đang ở đâu?"- hôm nay là chủ nhật nhưng nàng lại chẳng thấy con mình đâu chỉ thấy lương thuỳ linh ung dung đến đây một mình.
" hôm nay chị có việc nên buổi sáng đã gửi bánh bao ở nhà cô giáo riêng, lát nữa chúng ta đi đón con."- lương thuỳ linh ngồi vào trong xe nhanh nhẹn đưa ly nước qua cho nàng.
đỗ hà vừa nhận ly nước liền thấy khuôn mặt vợ mình phóng đại lên hơi thở quyến rũ cũng tiến gần đến bên nàng, theo phản xạ nàng nhắm nghiền mắt chờ đợi nào ngờ một khoảng lặng trôi qua vẫn chẳng cảm nhận được gì hết, chỉ thấy lương thuỳ linh nhìn mình mỉm cười sau đó giúp nàng cài lại dây an toàn, đỗ hà thoáng chốc đỏ mặt, lâu như vậy không gặp vậy mà một cái hôn đến giờ vẫn chưa thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
famille - series
Fanfiction" hôn nhân là thứ níu chân người ở lại? " lương thuỳ linh lắc đầu " là đỗ hà. "