nửa tháng trôi qua mà nàng cứ ngỡ rằng đã nhiều năm, đỗ hà mỗi ngày đều ủ rủ ngồi bên ban công một mình ngắm bình minh, rồi khi trở về lại một mình nhìn hoàng hôn vụt tắt. nàng nhớ da diết mỗi buổi sáng tinh khôi khi lương thuỳ linh đều đặn gọi nàng dậy, vòi vĩnh nàng cùng chị đón mặt trời mọc, dưới ánh nắng vàng hực chói loá đập thẳng vào thân người mỏng manh, nàng đã từng nhăn nhó và bài xích chuyện này đến thế nào.
vậy mà thật buồn cười khi giờ đây nàng lại có thể tự mình dậy sớm, pha một tách cà phê rồi rầu rỉ đánh ánh nhìn về phía chân trời, chỉ để cảm nhận hình bóng của một người. lương thuỳ linh thật sự rất thích giờ vàng, giữa những khung trời hồng cam, chị nói rằng muốn ngắm nhìn nàng dưới sự nhiệm màu của thiên nhiên, để cảm nhận sự sống qua khuôn mặt mình hằng yêu thương và giành trọn nửa đời để bao bọc.
bình minh là đại diện cho sự mở đầu, là cơ hội mà thượng đế đã ban tặng cho con người nơi thường nhật, mỗi sớm mai được đón ánh sáng óng ánh bằng khuôn mặt đáng yêu của nàng và cục cưng nhỏ đó chính là một khởi đầu lương thuỳ linh đã dùng tất cả tấm chân tình của mình để dành dụm. bình minh cũng giống như nàng, là hy vọng và là lẽ sống của linh, vì thế chỉ mong ước rằng sau này đều có thể gặp nàng khi bình minh và cùng nàng đi đến tận cùng nơi hoàng hôn khuất lối.
khoé mắt nàng rưng rưng mỗi khi nhớ lại bao lời thổ lộ ngọt ngào mà linh đã từng nói. nàng nhớ lương thuỳ linh, và chẳng biết nửa chặng đời qua, nàng đã phải thốt ra câu này bao nhiêu lần.
cục cưng nhỏ của cả hai cũng chẳng hơn gì nàng bao nhiêu, cả khuôn mặt phúng phính đáng yêu của nó đều hiện lên bốn chữ nhớ lương thuỳ linh.
vợ của nàng tuy có khuôn mặt hơi lạnh lùng cùng khí chất áp thế người khác, nhưng thực chất chị lại rất dịu dàng và là một người mẹ siêu tài giỏi, dù con gái nghịch phá đến mấy lương thuỳ linh cũng có thể nhẫn nhịn.
nuông chiều cả vợ và con gái thì chắc chắn chỉ có bà xã của nàng là có thể làm tốt. một người ôn nhu đến chẳng còn lời nào để diễn tả đương nhiên không thể không khiến mẹ con nàng yêu thương đến độ cùng nhau thao thức cả ngày đêm.
đỗ hà đã từng thở dài bất lực vì chính mình mang thai sinh con ra nhưng chẳng hiểu tại sao nó lại chưa bao giờ đứng về phía nàng, chỉ toàn đeo bám lương thuỳ linh. nàng có chút bất mãn, có chút thất vọng, nhưng thực chất cũng là do nàng được cưng chiều quá sinh hư. không biết chăm con, một tay lương thuỳ linh lo hết tất cả thì đương nhiên con cũng sẽ đứng về phía chị.
tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ của hai cục bông trắng trẻo đang lười biếng nằm dài trên sô pha. cả hai đôi mắt sáng rực hướng về phía thân ảnh cao gầy trong bộ âu phục sang trọng, tao nhã, đường nét quyến rũ của phụ nữ trưởng thành cũng khiến người đó trở nên thập phần mê hoặc.
" ah~ mẹ về !!!! "- đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy về phía lương thuỳ linh, nó chạy nhanh đến nỗi đôi chân dài một mét mốt cũng chẳng đuổi theo kịp.
" ngoan, cục cưng nhỏ có nhớ mẹ không?"- lương thuỳ linh nhẹ nhàng bế con gái lên, nâng niu hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào, đáng yêu đến nỗi chị phải tự hào về tài nghệ chăm con của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
famille - series
Fanfic" hôn nhân là thứ níu chân người ở lại? " lương thuỳ linh lắc đầu " là đỗ hà. "