một buổi tối nhàm chán đỗ hà thả mình trên giường ngủ, lăn lộn đã hơn mười giờ vẫn cứ trằn trọc mãi không thôi, bên ngoài là cơn mưa bất chợt gió rì rào, từ phía này nàng có thể nhìn thấy hoa lá đang dữ dội chuyển động theo luồng gió siết ngoài kia, đôi chút sợ hãi len lõi truyền đến tâm thức, và rồi một đôi chân nõn nà ngay lập tức được đặt xuống nền nhà bóng loáng. đỗ hà không gấp, nàng từ tốn di chuyển ra khỏi phòng ngủ, men theo từng bậc thang mà đứng trước cửa phòng của chị xã, người mà nàng đang giận dỗi cả chiều nay.
cạch một tiếng, cửa phòng được hé mở, theo sau đó là sự xuất hiện của một thân ảnh sương mai trong chiếc váy lụa ngắn cũn cỡn, nàng như rằng muốn trêu ngươi mà tiến thẳng đến bàn làm việc của lương thuỳ linh, không nhìn đến ánh mắt khó hiểu của ai đó dành cho mình liền chen vào lòng chị, chia cắt mớ công việc đáng ghét đó ra khỏi người của mình.
" sao vợ còn chưa ngủ? "- giọng nói nhẹ nhàng cất lên, người trong lòng liền không chịu được tủi thân mà càng siết lấy người kia chặt hơn.
lương thuỳ linh đang tập trung giải quyết công việc, đột nhiên vì một sự xuất hiện mà tay chân cùng đại não chẳng thể hoạt động tiếp, ngửi được mùi hương sữa tắm quen thuộc, bao nhiêu căng thẳng cùng mớ áp lực chất chồng vừa rồi như rằng biến mất. lương thuỳ linh lặng lẽ ôm lấy thân thể trước mặt, hơi cuối xuống hôn lên tóc em.
" sao không trả lời chị, vợ vẫn giận chị à? "- bàn tay lặng lẽ vuốt ve tấm lưng gầy, những cái chạm của lương thuỳ linh đều nhẹ nhàng và ôn nhu đến khiến nàng như muốn ngủ thiếp đi trong vòng tay chị.
" mình không ôm thì làm sao người ta ngủ? "- giọng nàng lí nhí tỏ vẻ bực dọc, nhưng cái ôm lại ngày một siết chặt như sợ ai đó sẽ lại vì nàng quấy rối mà tách người ra.
" là ai bảo chị ngủ lại đây không cho về phòng, là ai dỗi chị, cả buổi chiều không cho ôm? "
lương thuỳ linh không thể nhịn cười trước những lời trách móc của vợ mình, mới buổi chiều nàng còn dỗi chị vì vừa đi làm về đã xông vào phòng giải quyết công việc mà không chịu ăn cơm cùng nàng và con gái, nàng nói nào là không cho chị vào phòng ngủ, nào là to tiếng bảo chị làm việc rồi ngủ lại đó một mình đi. ấy thế mà chưa được năm tiếng đồng hồ trôi, nàng đã không chịu nổi mà xông vào không gian riêng tư của người ta, ngang nhiên đòi người.
" mình là đồ tệ bạc, em nói đi là mình đi lâu như vậy? "- đỗ hà rơm rướm nước mắt kể lể.
" vợ không thấy chị nghe lời hả? "- lương thuỳ linh vẫn không thôi trêu ghẹo nàng.
" mình... đáng ghét, thế chị ở đây một mình đi. "
lương thuỳ linh chẳng đáp, chỉ một lực nhẹ đã giam cứng nàng trong lòng mình, và như những gì đã đoán đỗ hà chẳng buồn vùng vẫy, cô vợ bé nhỏ của chị chỉ giận lẫy thế mà thôi. lương thuỳ linh khẽ cười đểu cán, chị nhìn bờ vai trắng mượt lộ ra người cùng với nửa tấm lưng hớ hên, từ góc nhìn này lại có thể thấy được thắt eo nhỏ xíu vô tình bị lộ trước độ rộng của chiếc váy ngủ đỏ choé bắt mắt. lương thuỳ linh đảo mắt suy nghĩ gì đó, nhưng rồi vì mớ công việc chưa hoàn thành, đành phải nuối tiếc giữ lại trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
famille - series
Hayran Kurgu" hôn nhân là thứ níu chân người ở lại? " lương thuỳ linh lắc đầu " là đỗ hà. "