dáng vẻ trong trẻo của một thiếu nữ tuổi đôi mươi sẽ làm xiêu lòng biết bao nhà thơ trẻ, nhưng đường nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành mới là thứ làm say đắm bao hồn thơ. đỗ hà tuổi đôi mươi có khác gì so với tuổi ba mươi như hiện tại?
chính là ngày càng mặn mà, ngày càng đắm lòng người.
bàn tay thon gầy trắng trẻo, đầu ngón tay hồng hào chợt vén một lọn tóc nghịch ngợm ra phía sau đôi tai nhỏ nhắn, khả ái. đỗ hà ngồi trên ghế lười, ngắm nhìn cảnh sắc từ ban công gió thoảng, nàng vẫn thướt tha như vậy, vẫn làm người ta phải thốt lên rằng; nàng đẹp mê hồn.
lương thuỳ linh ngồi chéo chân trên sofa, một tay chống đỡ lấy chiếc cằm sắc bén ngắm nhìn nàng, đầu ngón chân lười biếng đặt hờ trên sàn, gót chân ửng hồng, nàng mỏng manh như trang giấy trắng dẫu chẳng còn ở tuổi cần được ví von như thể là ánh sáng ban mai hay ban chiều. tuy vậy, đối với lương thuỳ linh, nàng vẫn là ánh sáng rực rỡ nhất trong lòng chị.
" mình~ đừng nhìn nữa."
khoé miệng lương thuỳ linh cong lên, ánh mắt cũng chợt sáng chói ý cười tràn ngập nơi khoé mắt, chỉ hỏi nàng một câu.
" tại sao không?"
" thì,...người ta ngại."
yêu một năm, hay mười năm, đỗ hà vẫn chẳng thay đổi chút nào dù là gương mặt hay tính cách, nàng vẫn như một nàng công chúa nhỏ mềm mại dịu dàng, được bao bọc gọn gàng trong vòng tay của lương thuỳ linh.
" được rồi, vợ mau qua đây."
đỗ hà gấp quyển sách đọc dở qua một bên, đôi chân mê người đặt xuống nền gạch lạnh giá rồi sau đó di chuyển chậm rãi về phía ánh mắt mong đời của người kia. sofa này quá nhàm chán, nàng đặt mông lên chiếc đùi thẳng tấp sau đó âm thầm hài lòng đánh giá, rất êm ái.
đỗ hà như một con nhện tinh, bám người, lại còn câu dẫn, lương thuỳ linh đúng là ăn phải phép màu gì đó mới biến thành món vật cho nàng trêu đùa, hai cánh tay trắng nõn nà vòng qua cổ chị không để chị kịp dùng ánh mắt si mê nhìn mình đã liền âm thầm cắn lên bờ môi người ta một cái, nhẹ nhàng nhưng muốn tước đoạt cả hồn phách.
nàng rất biết giữ của, lương thuỳ linh cả đời cũng chẳng thể chán nổi cảnh này.
sau khi đôi môi được buông tha, lương thuỳ linh vẫn chưa hoàn hồn, tay vô thức ôm chặt lấy eo nhỏ. đỗ hà mặc dù mang nặng nhưng vòng eo của nàng sau khi sinh con vẫn nhỏ gọn, thậm chí còn đẹp hơn với những đường nét cong cớn ngày một rõ ràng.
sợ lương thuỳ linh chê bỏ, nàng đã chăm chỉ tập luyện thậm chí còn miệt mài hơn ngày xưa, mỗi sáng sẽ đều đặn tập yoga vậy cho nên nàng rất mau đã lấy lại dáng. hơn nữa, thân hình còn ngày càng quyến rũ mê người.
" bánh bao ngủ rồi!"- lương thuỳ linh nói nhỏ vào tai nàng.
" thì sao?"- đỗ hà tràn ngập ý cười, tay câu ở cổ chị nối lại gần hơn một chút, toàn bộ ngực mềm đều chạm lấy tâm hồn lương thuỳ linh.
đương nhiên, sự va chạm từ chiếc áo ngủ mỏng manh ngắn cũn cỡn cùng bộ ngực đã lớn xa theo năm tháng, nàng thành công đánh thức con ác quỷ bên trông lương thuỳ linh. thở mạnh một hơi, lương thuỳ linh giam ánh mắt sắc nét vào nàng, con ngươi màu nâu hổ phách mạnh mẽ lấn áp cả tâm trí nàng, đỗ hà chợt nhiên có chút sợ sệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
famille - series
Fanfic" hôn nhân là thứ níu chân người ở lại? " lương thuỳ linh lắc đầu " là đỗ hà. "