không gay gắt như tháng sáu, hà nội bước vào tháng bảy với thời tiết dịu dàng hơn đôi chút. bên ngoài nhiệt độ tương đối mát mẻ nhưng đôi lúc sẽ có vài ba cơn rào dai dẳng. dù vậy, đỗ hà vẫn quyết định thưởng cho gia đình mình một chuyến du lịch để giải toả tâm trí cùng mớ suy tư bộn bề của cuộc sống những kẻ trưởng thành. tiếc một điều rằng, lương thuỳ linh sẽ không đi cùng nàng và tiểu bảo bối. lại là công việc, lương thuỳ linh từ khi cùng nàng sinh con đã không ngừng tập trung vào sự nghiệp. nàng biết linh chỉ muốn cho gia đình nhỏ một cuộc sống tốt nhất, nhưng dạo gần đây có phải là chị hơi bỏ bê mẹ con nàng rồi không?
ngay cả khi nàng đã báo trước rất lâu, lương thuỳ linh cũng chẳng thu xếp cùng nàng. đỗ hà buồn, nhưng nghĩ lại tính chất công việc mỗi người khác nhau, nàng làm việc tự do còn lương thuỳ linh là người của tổ chức, tránh làm sao được những bất tiện về thời gian. nàng cũng không muốn gây thêm áp lực cho chị nên không nói quá nhiều về vấn đề này.
đêm cuối trước khi rời khỏi hà nội, đỗ hà ngồi co ro trên sofa chỉ để chờ đợi lương thuỳ linh trở về cùng nàng ăn cơm. ấy vậy mà từng giờ cứ thế trôi qua, cơm canh đạm bạc cũng đã nguội lạnh từ bao giờ, phòng khách chỉ còn lại nàng và những tạp âm vô tri vô giác đến từ chiếc tivi cỡ lớn. đầu óc nàng như mơ hồ, đôi mắt dần nặng trĩu chỉ muốn rơi vào giấc ngủ thật sâu nhưng vẫn cố gượng.
" vợ yêu à ngủ trước đi, đêm này chị về muộn."
đôi mắt đỗ hà vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại từ lúc nó sáng lên cho đến lúc trở về một màu đen kịt. nhất thời, nàng chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì, từ đầu đến cuối vẫn một màu lạnh tanh, nếu lương thuỳ linh ở đây lúc này nhất định chị sẽ rối rắm lên mà vỗ về nàng nhưng tiếc là chị nào hay biết mình đã chính thức chọc giận con mèo nhỏ ở nhà.
" lương thuỳ linh, chị nhớ đó! "
ánh náng bắt đầu len lõi chiếu xuống khuôn mặt đang vô cùng say ngủ, buổi sáng của lương thuỳ linh là tỉnh dậy với mớ đau nhức truyền xuống từ nơi đại não, tự gõ lên thái dương trấn an cơn đau của mình vài ba lần, lương thuỳ linh nhận ra mình đã uống quá nhiều, cũng chẳng nhớ là ai đã đưa mình về.
trong mớ kí ức gỏn gọn, chị nhớ rằng đỗ hà đã đưa chị về giường sau đó thì chẳng còn chút dư chấn gì nữa. càng nhớ lại càng đau đầu, cũng an toàn về đến nhà còn được chăn êm nệm ấm, bên cạnh còn có mỹ nhân thì cần gì lo lắng nữa. lương thuỳ linh bất giác nghĩ tới vợ mình liền chuyển sang tìm bóng dáng nàng, cả ngày hôm qua không gặp, nhớ chết đi được.
" vợ ơi..."
" vợ yêu?"
" bà xã!!! "
lương thuỳ linh có tìm khắp ngõ ngách trong nhà cũng chẳng thấy bảo bối và tiểu bảo bối của mình đâu, bất giác một cỗ lo lắng hiện lên lấn ác tâm trí chị. lục tìm điện thoại, lương thuỳ linh nhanh chóng tìm đến cái tên quen thuộc chẳng kịp đọc mấy dòng tin nhắn nàng gửi mà đã liền nhấn gọi.
không bắt máy, tiếp theo sau là hàng chục cuộc gọi, lương thuỳ linh thất thần ngồi xuống ghế muốn giữ mình bình tĩnh, thầm nghĩ nàng chỉ đang đi đâu đó cùng con gái, một lát sẽ về thôi, trấn an là vì chị quá lo lắng nên mới mất kiểm soát như vậy. lương thuỳ linh lần nữa vào mục tin nhắn, quả thật nhìn thấy tin nhắn của nàng trước đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
famille - series
Fanfic" hôn nhân là thứ níu chân người ở lại? " lương thuỳ linh lắc đầu " là đỗ hà. "