trò chơi

88 13 0
                                    

"Chào buổi sáng, Nayeon-san."

"Nayeon-san, cậu mới cắt tóc hả?"

Dĩ nhiên, tôi không cắt tóc hay có gì mới hết. Tôi chưa trò chuyện với họ bao giờ, và chúng tôi ít chạm mặt, nên hình ảnh của tôi trong mắt họ mờ nhạt và khó nhớ mọi lúc.

Không biết việc bị chú ý hơn thế này có phải lợi ích tăng thêm gì không, có lẽ tôi nên hỏi Sana về điều đó, vì rốt cuộc em ấy cũng là nguyên nhân đẩy tôi vào tình thế này.

Tôi bước dọc hành lang, việc bị nhòm ngó làm tôi cảm tưởng đi mãi vẫn chưa tới đích được.

Mà, trong phòng thu hôm nay trống không. Không có dấu hiệu gì là Sana đã từng ở đây cả, hôm nay em nghỉ học sao, mới tối hôm qua còn...

Đang đứng ngẩn ra thì cánh cửa đằng sau bị đẩy, một lực mạnh vừa đủ từ thứ gì đó huých vào lưng tôi. Tôi có thể nhận ra sự hiện diện của người đó trước khi phải nghe tiếng hay thấy mặt, vì trong số những ký ức của tôi, phải nói là mùi hương mới mẻ đó đang dần chiếm thế.

Sana ngóc đầu ra từ sau chồng giấy.

"Sana đã đi lấy thư về rồi. Vì em biết thể nào Nayeon cũng sẽ quên mà."

Dù đúng là tôi nôn nóng chạy trốn những cái nhìn bàn tán hay vội vã muốn ở cùng Sana đi nữa, thì cũng không thể nhầm lẫn thời điểm cần kiểm tra hòm thư được.

"Nhưng hôm nay mới là thứ 2 mà, sao đã phải đi lấy thư rồi?"

"Ừm, không biết được nhé. Có thể do mọi người mong Nayeon quá chăng?"

Sana xoắn xoắn tóc, xoay người trên ghế điệu bộ đùa cợt.

"Mình không biết phải đón nhận thế nào."

"Nếu Nayeon khó chịu thì em hứa sẽ không bao giờ nhắc đến chị nữa. Được không?"

Tôi không muốn Sana ngừng nhắc đến tôi, tôi muốn bản thân bằng cách nào đó dính chặt lấy sự hiện diện của em. Thật kỳ quặc, thật dễ đoán nữa, tần suất suy nghĩ về em trong tôi đang ở thế leo thang rồi.

Sana đẩy một bức thư đến trước mặt tôi.

"Của Nayeon-chan đấy."

Chuyện như vậy mà cũng có ngày xảy ra. Ai lại muốn gửi thư cho tôi thế, Sana cười thầm khiến tôi xấu hổ.

Tôi mở ra, dòng chữ nắn nót.

Sana-san cùng Nayeon-san hãy chơi trò Aishiteru cùng nhau ở lần phát thanh kế tiếp nhé.

"Cái này đâu phải cho mình." Tôi tròn mắt, lên giọng vì quá bất ngờ.

"Có ghi tên chị là gửi cho chị rồi còn gì."

Sana dừng hẳn việc đang làm, chuyển hướng hoàn toàn sang bức thư, trước khi tôi có ý định lảng nó đi.

"Thế trong đó viết gì vậy?"

Tôi không còn cách nào khác chìa nó ra cho em xem, chờ đợi phản ứng.

"Trò Aishiteru?" Sana thốt lên, và im ắng một lúc.

Việc bức tư từ đâu quẳng tới có nhắc tới tên tôi, thú thực chẳng mấy phần kinh ngạc bằng thứ nội dung mà nó vô cớ lôi cả Sana vào. Trò Aishiteru.

sanayeon / vũ trụ im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ