spain-zaka, hướng đi xuống

88 14 0
                                    

 Tôi rất ít khi tới Shibuya, nhưng hôm nay thì khác.

Tôi và Nayeon không học chung lớp, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào cuối giờ chiều, chỉ một lúc thôi, và khi ra về chúng tôi cũng không cùng đường. Thực sự tôi có đôi lần muốn tìm gặp Nayeon, nhưng lại không thể biết người như chị ấy có thể sẽ lưu lại ở đâu ngoài giờ học. Có lúc đã cố ý sắp xếp để mong chờ một sự trùng hợp vô tình xảy ra cho tôi có thể gặp chị, kết quả vô hình chung đều thất bại.

Nayeon như một cái bọc chứa đầy sự xấu hổ, có lẽ vì thế mà chị ấy chưa bao giờ đề nghị về chung với tôi? Thật khó đoán được Nayeon đang nghĩ gì.

Nhưng hôm nay, việc lui tới con đường này làm dậy lên một dự cảm kỳ lạ, và tôi lững thững đi thật chậm xuống những bậc Spain-zaka, như chờ đợi một điều gì đó xảy đến.

"Sana?"

Một hình thể di chyển ngược hướng với tôi, đi lên từ phía dưới cầu thang và cất tiếng gọi. Tôi quay đầu lại, ánh mắt tôi chạm phải một mái tóc phập phồng.

"Sao chị/em lại ở đây?" Hai chúng tôi cùng bất ngờ.

Có những ngày rất muốn gặp, nhưng dù tính toán xác suất khả năng đến thế nào cũng không thể gặp được. Ấy vậy mà một dự cảm vô hình thôi, cũng đủ để mang bản thân đến gần với chị thế này rồi.

"Chúng ta cùng về đi?" Tôi buột miệng nói thật nhanh.

"Nhưng mình chỉ vừa mới ra đây mà..."

"Ừ nhỉ..." có lẽ vì trông thấy tôi sụ mặt và để chữa quê cho tôi, Nayeon liền đế thêm vào.

"Mình định đi mua nước thôi. Sana đi cùng nhé?"

Và thế là tôi lon ton bên cạnh Nayeon từ khi bước vào một quán trà sữa (Nayeon có vẻ thích trà sữa?) cho tới khi chúng tôi ra ngoài và đỗ ở một con đê gần đó.

Mặt trời lặn, cỏ cây trở về một màu sắc đen mù mờ.

Chỉ có cảnh vật xung quanh dần lịm đi thì khoảnh khắc riêng tư mới dần rõ nét. Tôi nhìn sang Nayeon, bấy giờ đang nhìn xuống cốc trà sữa trên tay mình.

"Chị có biết chị sẽ được chọn sticker đính kèm trên cái cup holder này không?" Vì lý do nào đó, sticker của Nayeon có hình con heo. Và tôi bật cười khi nghĩ đến mối liên hệ dường như bằng 0 giữa chị và con vật này.

"Ừ. Sana chọn gấu phải không?"

Tôi chẳng phải bất ngờ vì chị biết. Tôi dường như cố ý thể hiện thái quá niềm yêu thích với gấu la liệt trên blog hay bất cứ vật dụng gì gắn liền, và không che dấu. Nhưng tôi dĩ nhiên vui vì Nayeon có lưu tâm đến điều nọ.

"Phải, nhưng sao lại là heo?"

"Heo rất hay bị chê đúng không? Nên mình sẽ làm một người thích nó."

Tôi cười méo miệng. Ai khác mà nghe được chắc cũng sẽ cười cái sự ủy mị ngờ nghệch này thôi. Thế là tôi lại bỗng muốn mình được bảo vệ chị.

Tôi nhìn chị hút trà sữa, tay vô thức níu chặt lấy váy. Nayeon có lần từng nói thích tôi mặc váy hoa, chị ấy không nghĩ nhiều người hợp với nó.

sanayeon / vũ trụ im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ