bể bơi

102 16 1
                                    

 Tôi tới trường ngày hôm sau với bộ mặt không thể lấm lét hơn. Đã ngồi xuống bàn của mình rồi, tuy còn chẳng cùng lớp với Sana nhưng tôi bỗng gông theo một nỗi sợ bị dòm ngó vào người, nên tôi đảo mắt lia lịa tìm kiếm một ánh nhìn trách móc hay mỉa mai thầm kín. Nhưng thực chẳng có ai, cũng chẳng có gì.

Rồi tôi lại nghĩ, rất có thể ai đó đã nhìn thấy tôi và Miyawaki trên tầng thượng ngày hôm qua. Nhưng rồi tôi nhanh chóng xua đi, bởi nếu có ai biết chuyện đó và đem đi đồn thổi thật, thì tụi nhiều chuyện đã vây kín quanh tôi rồi.

Cũng lại nhắc tới chuyện đồn đại thì, sao tới giờ chưa thấy ai bàn tán gì về chuyện đó ta.

Hai học sinh nổi tiếng của trường chia tay giờ đã quay lại.

Tôi cứ chống cằm như vậy cho tới hết tiết thứ ba, nghe tiếng loa phát nhạc nghỉ mới uể oải đứng dậy. Thử ghé qua phòng phát thanh xem sao.

Trong lòng tôi bấy giờ đã thừa nhận mình nợ Sana một lời xin lỗi lớn lao, nhưng rõ là tôi cũng phải làm cho ra nhẽ với tên Miyawaki bịp bợm. "Sẽ trả lại Sana cho cậu sau.", cậu ta vốn đã hất cẳng tôi trượt té lăn ra từ giây phút đó rồi.

Đi tới gần cửa phòng, hít thở liên tục để lấy dũng khí, với đôi lông mày đang nheo lại vì phiền muộn, tôi nghe lí nhí được tiếng nói quen ở gần, trong nhà vệ sinh nữ, khiến tôi ngay tức khắc phải dừng chân.

"Lý do thực sự là gì?" Một giọng nói vang lên ở âm lượng vừa phải. Chẳng hiểu tôi được phú cho khả năng nghe lén tài tình hay sao, mà mọi thứ thì thào trên thế gian đều bị tôi nghe lọt.

"Chẳng có gì sâu sa. Tớ thực sự muốn quay lại, vì tớ vẫn còn rất thích."

Tôi nghe tiếng tạt nước và sau đó giọng nói của Sana đều đều cất lên. Tôi thầm nguyền rủa định mệnh cứ đặt tôi vào tình huống không đúng nơi đúng chỗ. Tôi cứ rơi vào hết thất vọng nọ tới thất vọng kia, mà còn chẳng phải là chính người mà tôi muốn nghe nói trực tiếp với tôi nữa.

Tôi phi vút qua cửa nhà vệ sinh tiến thẳng tới phòng phát thanh. Thường thì hoạt động của câu lạc bộ lại thế này, chẳng có ai tình nguyện hi sinh tiết giải lao quý giá để tới đây làm nọ làm kia cả. Mọi khi chỉ có tôi và Sana, hoặc đôi khi là một vài người bất đắc dĩ khác, chứ không bao giờ có mặt ban tổ chức. Nhưng hôm nay thì khác, chả hiểu sao vừa mở cánh cửa phòng ra, tôi đã thấy tầm 20 ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Chỉ là những ánh mắt vô cảm, họ như đang chờ đợi một điều gì đó khác nên nhanh chóng lờ tịt tôi đi. Tôi đang không biết nên quay đầu hay tiến vào giữa một đoàn người xa lạ này nữa thì đằng sau có tiếng nói gọi tên tôi.

"Nayeon-chan tới rồi hả, vào đi, Sana có chuyện cần nói với mọi người."

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, tiếng nói đó không phải của Sana, mà là của Yumiko, có lẽ là bạn cùng lớp với Sana. Còn sau đó thì, từ đằng sau tiến lại gần, ánh nhìn xa vời của Sana cũng dần dần dội lên người tôi như đứng dưới một thác nước lạnh. Tôi chẳng kịp mấp máy gì, Sana cũng không nói với tôi câu nào hết.

Tôi và mọi người đều ngồi xung quanh cái bàn thu âm đó, còn Sana đứng ở phía đối diện. Trong đầu tôi từ lúc Sana cất những lời đầu, đã ngay lập tức tua lại cuộc hội thoại mùi mẫn về cái trò chơi "Aishiteru" giả dối đó. Vốn dĩ vẫn biết đó chỉ là trò chơi, mà sao tôi cứ cảm thấy như mình bị lừa gạt vậy. Hay chỉ là do tôi đã quá hoang tưởng.

sanayeon / vũ trụ im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ