trò chơi khác

102 19 5
                                    

Đúng như dự đoán, chúng tôi vì sử dụng bể bơi trái quy định ngoài giờ, nên bị phạt quét dọn vào hết tiết, ngày cuối tuần. Nghĩ rằng thời gian chung trường với Nayeon chẳng còn nhiều nhặn gì, mà thời gian ở riêng với cậu ấy còn hiếm hoi hơn, nên tôi quyết phải nghĩ ra cách này cách kia, níu cậu ấy lại, ở gần tôi thêm một chút nữa thôi.

Đó cũng là ngày tổng kết của học kỳ 2.

Tôi thay sang đôi sandal cho việc dọn dẹp, dù không hợp nhưng vẫn còn hơn là bị ướt giày.

Nayeon đã tới trước. Cũng phải, vì tôi cố tình câu giờ mà, cậu ấy đã cầm sẵn cái vòi nước và giơ tay làm hiệu.

"Mở van giúp mình nhé Sana."

Tôi vui vẻ gật đầu. Tôi tới nhẵm cả hai chân lên một đoạn ống nước rồi vặn mở van, nói lớn.

"Mở rồi nhé!"

Nayeon lặng thinh nhìn xuống vòi nước trên tay chờ đợi. Cỡ 30 giây trôi qua mà không thấy có giọt nước nào chảy ra, mới đưa đầu ống nước chĩa về phía mặt, nhòm vào đó hỏi lớn.

"Lạ nhỉ, sao không có nước chảy ra?"

Tôi lúc này bình thản nhấc hai chân ra khỏi ống nước. Cuộn ống dần phồng lên và nước cứ thế thả xích cuộn về đầu ống nơi Nayeon đang cầm, vòi nước vẫn đang chĩa vào mặt.

Phụt.

"Minatozaki!"

-----------

Vì cảm thấy có lỗi nên tôi phải đứng vắt nước ra khỏi gấu áo cho Nayeon, trong lúc vẫn không nhịn được cười.

"Được rồi, mình xin lỗi, mình quá đáng quá." Rồi tỏ vẻ hối lỗi, tôi dúi vòi nước đang để thõng dưới đất, đưa cho Nayeon. "Cậu té vào mình cũng được."

Nayeon, bộ mặt dỗi hờn và bất lực, nhưng từ chối. "Mình không vắt áo cho cậu đâu."

Trong lúc khom người đẩy cây chổi từ đầu bên này tới đầu kia bể bơi, mỗi lúc ngang qua nhau tôi đều cố ý đưa mắt sang Nayeon. Như vậy đều là tôi chủ ý nhìn trộm, nhưng tôi lại chẳng nhận lại được cái nhìn nào.

"Nghỉ hè năm nay nên đi đâu nhỉ? Leo núi à? Hay tới biển đi?" Tiếng í ới gọi nhau của nữ sinh vọng lại. Hai chúng tôi đều nghe thấy và cùng lúc dừng tay. Nắng đã về lơ lửng ngang đầu.

Chúng tôi ngồi xuống nghỉ ngơi bên trên phía thành bể, những mảng nắng tà dương còn sót lại bắt ngang qua lòng bể xanh, làm mấy giọt nước đọng lại rộ lên màu óng ánh. Tôi thơ thẩn nhìn theo và nghĩ, nếu vô tình mình có rơi nước mắt, thì có lẽ cũng chỉ giống như giọt nước đọng không đúng chỗ, muộn màng.

"Nghỉ hè không đến thì tốt biết mấy." Tôi ngửa mặt lên trời và thốt lên trong vô thức, nào ngờ một âm vực dày hơn cũng cùng lúc vang lên, y hệt như lời nói bị dội lại.

Chúng tôi cùng đồng thanh.

Tôi ngả người ra sau vì giật mình. Nayeon cũng vậy, cậu ấy quay sang nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ nhiều hơn bối rối.

"Nayeon-chan không thích nghỉ hè sao?" Tôi ngỡ ngàng lên tiếng trước.

"Sana cũng vậy à?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

sanayeon / vũ trụ im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ