22

140 19 2
                                    

cũng gần 2 tuần rồi, bí quyết của sự thành công là sự kiên trì à? sao bang chan vẫn miệt mài bám theo felix thế? sáng nào người ta cũng thấy một người mặc đồ đen đứng tựa người vào xe trước cổng trường, anh ta đứng rất lâu và trông có vẻ như là đang trông ngóng ai đó. xong đến ra về vẫn thấy người đó chỉ khác chỗ không đứng bên cạnh xe ô tô nữa, nhưng vẫn là đứng đợi một người.

còn người được trông ngóng thì cũng nâng cao ý thức bản thân cũng như kiềm chế được con lười ham ngủ bên trong mình khi dạo gần đây đã đỡ đi muộn hơn hẳn, nhưng việc có chăm học hơn hay không thì cũng không chắc.

'mày định cứ để ổng đứng như vậy hoài à?' lee felix cùng người bạn thân đứng quan sát người đàn ông áo đen từ cửa sổ phòng học trong lúc vẫn chưa vào lớp.

'cứ kệ ổng đi, trước sau gì cũng sớm bỏ cuộc thôi ấy mà' nó khẽ nhăn mặt.

'nửa tháng rồi đó lee yongbok, mày có thấy ai đã siêu bận rộn như vậy rồi mà còn dành ra thời gian để thuyết phục mày như vậy chưa? đã vậy còn không kêu ca lời nào.. nói thật thì tao thấy tội cho chan á' seungmin thở dài. tuy là biết felix ghét người kia một phần cũng do ảnh hưởng của những sự việc từ trước. nhưng nó không thể nào đổ tội hết lên chan vì những tổn thương đó được.

'ít nhất thì mày cũng nên nói chuyện với anh ấy đi felix, dù gì chan cũng biết lỗi của mình rồi, cho ổng một cơ hội đi'

'chưa biết..' nãy giờ nó cứ nhìn chăm chăm vào người dưới kia. chợt anh nhìn lên thấy nó liền liền toét miệng cười và vẫn tay vô cùng phấn khích. nó giật mình như thể bị bắt quả tang làm việc mờ ám nên vội quay vô và đi thẳng về chỗ ngồi.

đột nhiên hôn nay trời lại mưa, mưa trái mùa và không hề có một tín hiệu báo trước nào trừ cả đám mây lớn chỉ xuất hiện tầm nửa tiếng trước khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, mà còn lại ngay giờ về của felix mới chết ấy chứ. vì không có dự báo gì nên hầu như chẳng ai mang theo ô hay vật gì chống mưa cả, nên mới có việc cả đám đứng ở sảnh chờ trời tạnh như giờ đây.

'thời tiết thay đổi theo lòng người à? sao biết phụ hoạ những lúc tao buồn quá vậy?' felix đứng tựa người vào một cây cột gần đó mà ngắm mưa, nó lại thở dài.

'đóng phim nữa à?'

'không, buồn thật thôi'

'thôi mà, buồn bã gì mãi thế, mày làm tao cũng muốn sầu theo đây này' seungmin vòng tay ôm eo và tựa đầu lên vai felix rồi thở dài ngắm mưa cùng bạn.

'hùa vừa thôi. dạo này tao với mẹ đang có vài chuyện nên đang rầu đây' nó gỡ tay cậu ra và xoay người tựa lưng vào cột để đối diện với người kia.

'mẹ biết điểm của tao, thêm việc phát hiện tao hay thức khuya chơi game nữa nên mắng tao một trận đã đời rồi dỗi tao mấy ngày nay...' felix lại thở dài.

chuyện là mấy ngày trước trong khi nó đang vui vẻ vừa hát hò vừa lau sàn quán ăn thì cô lee đi từ ngoài về với gương mặt không mấy tươi vui và liền gọi nó vào trong, felix chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tờ giấy màu trắng ngà có kẻ bảng ngay ngắn được đập xuống bàn tạo nên âm thanh rõ to làm nó giật mình, vâng, đó không gì khác ngoài bảng điểm của lee felix. nó biết mình sắp toi rồi nên mới rón rén khép nép lại ngồi ở đối diện mẹ trong khi vẫn ôm khư khư cây lau nhà trong tay.

skz | bangchan x leefelix | take you to my houseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ