17

197 22 1
                                    


thôi rồi, lần này có 10 ông trời cũng không cứu được bang christohper chan. bối cảnh hiện tại thật giống những trận giao đấu trong các bộ phim cao bồi miền viễn tây, đôi bên đứng đối diện nhau có gió từ cửa thổi vào tạo nên những chuyển động phấp phới của các bộ trang phục, bây giờ chỉ còn thiếu cây súng thôi là chan đi đời liền.

chuyện là bằng một con tim hân hoan mang trọn niềm tin chiến thắng, chan đã hiên ngang đi đến cửa hàng với tâm trạng vô cùng phấn khích nghĩ rằng đến sớm sẽ có thể có nhiều thời gian chuẩn bị cho màn đón tiếp cậu trai họ lee hơn. nhưng chan đâu ngờ, vừa đẩy cửa bước vào, đảo mắt một vòng quanh cửa hàng với nụ cười hãnh diện và chợt khựng lại khi mắt đưa đến cánh trái, nơi đó có quản lí lee đang ngồi tiếp chuyện với hai cậu bạn trẻ, một đang có vẻ khá bình thường nhưng một còn lại thì như sắp bốc ra lửa đến nơi. chan chợt có cảm giác bất an, chưa đến gi hn mà nh? anh thấy quản lí lee thở dài xoa thái dương rồi đứng dậy, ngẩng mặt lên thì thấy vị giám đốc đang đứng tồng ngồng trước cửa, quản lí vui mừng khôn xiết mà chạy lại chỗ anh, anh ngơ ngác dõi theo từng bước đi của người nhỏ hơn rồi lại liếc nhẹ ra chỗ hai cậu bạn kia.

'anh đây rồi.. kì này anh toi rồi chan ạ, nãy giờ felix cứ tra khảo em về anh miết ấy' minho thì thầm vào tai chan, anh đang đứng như trời trồng vì bị felix nhìn thẳng vào mắt mình, dáng đứng của nó rất hiên ngang, tay đút vào túi quần và nét mặt trông rất căng.

'sao em không gọi cho anh?!' chan nghiến răng hỏi nhỏ nhưng mắt vẫn không thể rời người đối diện.

'em có kịp làm gì đâu, vừa vào thằng bé đã xồng xộc đến làm em hoảng còn tưởng đâu cướp không á.. thôi, anh tự xử đi. nhớ bảo trọng' minho đặt tai lên vai anh rồi cho một lời khuyên chân thành.

chan nuốt khan một tiếng rồi chậm rãi tiến lại gần felix, nó nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi anh, điều đó làm vị giám đốc đây rén đi nhiều phần. bây giờ chỉ còn cách nhau 2 bước chân, khoảng cách an toàn cho một cuộc trò chuyện. chan nở một nụ cười rồi chìa tay ra phía trước.

'chào em, anh là christopher bang, giám đốc nhãn hàng thời trang chrasci!' felix bật cười một tiếng hàm ý mỉa mai rồi cũng chấp nhận cái bắt tay ấy như một phép lịch sự.

'chào anh, tôi là lee felix, chắc anh cũng biết rồi' nó nhướn mày ở cuối câu làm chan lại rén, anh biết kì này mình không an toàn rồi. bầu không khí toả ra từ thằng bé đối diện cứ nguy hiểm như nào ấy, nhìn cách nó nói chuyện với anh đi, rõ ràng là người lớn tuổi hơn nhưng anh hoàn toàn bị lép vế trong màn chào hỏi vừa rồi.

'còn đây là kim seungmin' nó tiếp lời, hướng tay về phía người bạn bên cạnh. cậu cúi chào anh một cách lễ phép rồi lại nép sang một bên.

'nghe quản lí lee bảo em có việc muốn tìm anh?' chan đang phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể mặc cho bên trong anh đang run như mùa gió đông về.

'vâng, tôi có một vài chuyện muốn hỏi anh. mình tìm chỗ nào đó nói chuyện riêng được không?'

'được thôi, vào phòng anh đi' chan thầm gõ vào đầu mình trong tư tưởng, biết là câu nói không có ý gì nhưng nghe nó cứ sai sai làm sao ấy, cứ như kiểu anh sắp đưa người ta vào tròng.

skz | bangchan x leefelix | take you to my houseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ