21

184 21 0
                                    


'felix à.. em thật sự không sao chứ?'

'huh? à vâng, em chỉ đang suy nghĩ chút thôi..'

từ lúc về đến quán ăn đến giờ felix cứ như người mất hồn ấy. nó lại quăng túi đồ ở một góc nào đó rồi thay bộ đồng phục nhân viên vào để phụ mọi người trong quán làm việc. cơ mà nói phụ vậy thôi chứ cứ lau lau quẹt quẹt được một chút thì nó lại đứng ngơ ra đấy, khi có chút hành động hay âm thanh gì đó làm nó giật mình thì mới lại tỉnh ra mà tiếp tục làm việc, nhưng cũng chỉ được một lúc rồi đâu lại vào đấy.

các anh chị trong quán từ nãy giờ cũng đã thủ thỉ với nhau và để ý đến nó rồi, ai trông cũng có vẻ khá lo lắng vì trước giờ họ chưa thấy felix như vậy bao giờ cả. đáng lẽ ra lúc bước vào tiệm sẽ là một lee felix vui tươi phơi phới, nhí nhảnh chào hết người này đến người kia chứ không phải cậu bé đăm chiêu nhìn sợ ma như này đâu. và còn một điều nữa mà dạo này ai cũng thắc mắc, đó là về túi đồ, tần suất nó xuất hiện cùng felix là vô cùng nhiều và lần nào cũng bị quăng vào một xó thật đáng thương.

'seho nè, hình như hôm trước anh nói là có ai đó đến đây tìm lix đúng không?' một chị nhân viên nọ đang quét dọn khu vực gần quầy thu ngân cũng tạm gác công việc qua một bên mà chống tay lên quầy để trò chuyện cùng người bên trong.

'ừ, tận hai người cơ, một nam một nữ. cơ mà lu bu công việc qua nên anh quên nói cho thằng bé biết'

'họ có nói lí do không?'

'hmmm.. hình như là không. chỉ nói là khi nào felix đến thì nhắn có chris bang muốn gặp em ấy' seho xoa cằm ráng nhớ lại dữ liệu về hôm nọ. chuyện là vào một ngày bình thường như bao ngày, anh vẫn đang ngồi trực quầy như mọi khi thì có hai người mặc đồ đen bước vào. và theo kinh nghiệm xem phim cùng felix nhiều năm qua, suýt tí nữa thì anh la toáng lên vì nghĩ họ là xã hội đen hay đại loại thế. nhưng không, trái lại với suy nghĩ của anh, hai nhân vậy này ăn nói rất lịch sự và hoà nhã. sau khi không gặp được người cần tìm thì họ cũng lập tức rời đi nhanh gọn như cách mà họ bước vào.

'chris bang?' cô nhân viên ấy đột nhiên thốt lên làm người bên cạnh giật mình.

'đừng nói là chris bang, giám đốc của chrasci nha!!!!' cô che miệng tỏ thái độ bất ngờ nhưng vẫn có chút nghi hoặc. sự ồn ào này đã vô tình thu hút sự chú ý của felix đang ngồi cách đó không xa. đáng lẽ ra nó đã có thể nghe được toàn bộ cuộc hội thoại nãy giờ của hai người này nhưng vì nó mãi mê thả hồn trên mây nên có lẽ là không chú ý lắm, đó là cho đến khi cái tên ấy được nhắc đến.

'anh khôn-'

'anh seho!!!!' seho vừa định lên tiếng thì có một chiếc giẻ lau đập lên bàn, ngay trước mặt anh, làm những gì vừa định nói cũng phải giật mình chạy ngược vào trong. anh hốt hoảng tròn mắt nhìn cậu nhóc đứng trước mặt mình mà không nói lên lời.

'tên đó tìm em khi nào?' mặt felix đanh lại nhìn như muốn xuyên thẳng qua người anh làm seho cũng rén đi mấy phần.

'h-hai ngày trước' anh giơ ngón tay phụ hoạ cho lời nói của mình.

'có chuyện gì sao felix?' chị nhân viên khi nãy cũng lo lắng hỏi thăm nó thêm lần nữa. felix thở dài vuốt mặt rồi quyết định kể mọi chuyện cho họ nghe.

skz | bangchan x leefelix | take you to my houseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ