Đêm của những điều có thể [4]

259 28 7
                                    

Phác Chí Thịnh cuối cùng đã trả lời lại Chung Thần Lạc, hẹn gặp ở quán cà phê dưới công ty vào buổi trưa.

Đột nhiên gửi tin nhắn đến, Chung Thần Lạc thật sự không rõ người kia đang định làm gì. ''Này, Phác Chí Thịnh! Sao bây giờ cậu mới liên hệ tôi?". Chung Thần Lạc vừa vào quán, còn chưa ngồi ổn đã chất vấn. Phác Chí Thịnh hút cà phê đến kêu vang thành tiếng, còn đem cốc Americano bên tay đưa cho Chung Thần Lạc.

"Xin lỗi, dạo này bận quá"

Đây không phải là trọng điểm, Chung Thần Lạc không quan tâm lý do này, "Cho nên nói đi, vấn đề là gì?"

"Vấn đề cái gì....không phải anh hẹn tôi ra ngoài à"

"Ý tôi là tại sao cậu lại muốn chia tay!"

"Thần Lạc, calm down", Phác Chí Thịnh đặt cái ly xuống, đưa hai tay lên làm động tác bảo Chung Thần Lạc hít sâu. "Tôi hỏi anh một câu trước được không?"

"Vì sao lại cố chấp với mấy thứ như lý do chia tay? Tính anh rõ ràng không phải như thế"

"Tính tôi thế nào?"

"Rất tiêu sái"

"Bởi vì tôi rất thích cậu"

Phác Chí Thịnh đảo mắt, "Phải không, nhưng tôi không nghĩ vậy"

"Đây mới là vấn đề", Chung Thần Lạc có chút phát điên, "Vì sao cậu cảm thấy tôi không thích cậu? Tôi không nghiêm túc hẹn hò với cậu sao? Tôi làm còn chưa đủ à?"

"Thần Lạc, uống một ngụm trước, đừng kích động". Vì thế Chung Thần Lạc trừng mắt nhìn hắn rồi bưng ly nước lên uống một ngụm, Phác Chí Thịnh vẫn cười, "Nhắc tới chuyện này, tôi muốn nói lời xin lỗi với anh"

"Cái gì?"

"Một tháng trước, tôi đã phát hiện anh không thích tôi. Chính là, rõ ràng không thích tôi, nhưng còn cố gắng đối xử với tôi tốt như vậy".

"Thật sự rất thú vị và kỳ lạ. Tôi chỉ muốn xem xem anh có thể chịu đựng loại hành vi này đến mức nào, vì thế mới đưa ra rất nhiều yêu cầu, không cho đi quán bar, nửa đêm lên tòa nhà ngắm sao, lên núi cắm trại dã ngoại"

"Kết quả phát hiện anh là cái động không đáy, sau này càng cảm thấy tội lỗi nên mới đề nghị chia tay"

Chung Thần Lạc tức giận đến mức đập cốc xuống một cái. "Cậu đùa tôi đấy à?". Hắn hét lên, Phác Chí Thịnh nhanh chóng ngăn hắn lại, "Thần Lạc, bình tĩnh đã, tôi xin lỗi, nhưng tính ra cũng không có gì quá đáng cả mà, anh cũng không tổn thất gì, đúng không, dù sao anh cũng đâu có thích tôi".

"Anh không thích tôi, nên cùng tôi làm những chuyện này chỉ để nhìn tôi vui vẻ, nhưng anh một chút cũng không vui, ánh mắt không lừa được người, chân chính hạnh phúc, chân chính yêu, là nghĩ đến người kia sẽ cười ngây ngô, là sẽ bay ra khỏi ánh mắt".

"Xem đi, bây giờ anh đang tức giận nhiều hơn là khổ sở, phải không?"

Nghĩ tới người mình thích thì sẽ cười ngây ngô, đây là tiêu chuẩn của tình yêu tiểu học à? Chung Thần Lạc trố mắt nhìn, bị ngây thơ làm cho mất chức năng nói chuyện. Phác Chí Thịnh uống xong ngụm cà phê cuối cùng, vuốt vuốt tóc, rồi ra vẻ đẹp trai búng ngón tay, "Sốc rồi à, có phải rất ngạc nhiên không?" Phác Chí Thịnh nói xong thì đứng dậy, "Tôi mời khách, Thần Lạc chậm rãi uống, lát nữa tôi còn có lịch trình".

Jenle/NoChen - Đêm của những điều có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ