Chung Thần Lạc trở về căn hộ, thay giày và bật đèn lên, căn nhà bừa bộn cứ như hiện trường của một vụ trộm.
Dạo một vòng mấy căn phòng, không có bóng dáng của Phác Chí Thịnh, cùng biến mất còn có tất cả các đồ đạc cá nhân của người kia, Chung Thần Lạc cáu kỉnh vò đầu tóc, đem quần áo dưới chân đá sang một bên rồi ngồi xếp bằng xuống sàn, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phác Chí Thịnh.
Cuộc trò chuyện dừng ở lý do Phác Chí Thịnh nhắn với hắn: Thần Lạc, thật ra cậu không yêu tôi, đúng không?
Chung Thần Lạc: Tôi đã làm gì sai? Cậu nói cho tôi biết, tôi sửa còn không được sao.
Sau khi gửi tin nhắn, hắn nhìn chằm chằm vào giao diện và bắt đầu gặm ngón tay, may là Phác Chí Thịnh không để hắn chờ lâu.
Phác Chí Thịnh: Anh không làm gì sai cả.
Chung Thần Lạc: Sao đột nhiên lại gọi tôi là anh?
Chung Thần Lạc: Tôi không làm gì sai thì sao lại chia tay? Hay là cậu yêu người khác?
Phác Chí Thịnh: Em không thích người khác.
Chung Thần Lạc: Vậy tại sao cậu nói tôi không thích cậu?
Phác Chí Thịnh: Anh một chút cũng không phát hiện ra sao?
Chung Thần Lạc:?
Phác Chí Thịnh: Anh luôn nói sao em cứ bịt tai mà sống, nhưng anh mới chính là người che đậy cảm xúc mà sống.
Phác Chí Thịnh: Hẹn hò lâu như thế, hóa ra anh là người thô thần kinh và cố chấp như vậy?
Chung Thần Lạc: Tìm một thời gian để nói chuyện thì thế nào?
Đợi hai phút, bên kia không trả lời, Chung Thần Lạc ném điện thoại xuống đất. Tức giận, Phác Chí Thịnh tên nhóc này đúng là chả hiểu ra làm sao, hắn hít sâu một hơi, bị hương vị trên quần áo xộc lên làm cho buồn nôn.
Yêu ai thì tùy, hắn đứng dậy lấy bộ đồ ngủ đi tắm, tắm xong thì đầu loáng thoáng đau. Tùy ý sấy khô tóc, tắt đèn, leo vào ổ chăn, trằn trọc nửa canh giờ, lại ngồi dậy, đi vào phòng tiện ích tìm một hộp nến thơm thắp lên.
Cái này là mấy tháng trước Hoàng Nhân Tuấn đưa cho hắn, bảo giúp ngủ ngon. Lại tắt đèn lần nữa và lên giường, hương hoa nhài thoang thoảng tràn vào lỗ mũi, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, ý thức dần dần mơ hồ, như ý nguyện đi gặp Chu Công.
Hôm nay Chu Công còn làm dịch vụ miễn phí, mang Lý Đế Nỗ-người chưa từng xuất hiện năm năm qua-đến cho hắn.
Hắn mơ cùng chơi bóng rổ với Lý Đế Nỗ. Mặt trời ngả về tây, ánh nắng vàng của chiều tà chiếu vào sân bóng rổ chỉ có hai người bọn họ, Lý Đế Nỗ chơi mệt mỏi nên ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh rổ nghỉ ngơi, cầm khăn lau mặt rồi đặt sang một bên, sau đó mở bình rồi kêu Thần Lạc lại đây uống nước.
"Em không muốn uống, anh Đế Nỗ, nhanh lại đây". Chung Thần Lạc lắc đầu, ôm bóng rổ trong tay rồi hết lần này đến lần khác gọi hắn, Lý Đế Nỗ bất đắc dĩ đậy nắp lại, đặt trên mặt đất rồi đứng dậy, đi vài bước thì bỗng nhiên dừng bước, quay lưng lại nghe điện thoại.
Chung Thần Lạc bĩu môi. Lý Đế Nỗ đang đứng cách rổ không xa, hắn đột nhiên nảy ra ý xấu, nâng bóng lên ném về phía rổ, sau đó nhặt bóng, quay về chỗ cũ, ném tiếp, có vài lần bóng rổ sướt qua cánh tay Lý Đế Nỗ.
"Em không cố ý....". Lý Đế Nỗ liếc xéo hắn, Chung Thần Lạc vừa đập bóng vừa cười. Lý Đế Nỗ nheo mắt, nhẹ nhàng cắn răng nói, cứ chơi đi Thần Lạc, em sẽ phải hối hận sớm thôi, Chung Thần Lạc cười hì hì tiếp tục ném rổ, nhưng lần này độ chính xác hơi lệch chút, quả bóng bay về phía tấm bảng phía sau rồi đập vào vai của Lý Đế Nỗ.
"Anh không sao chứ?" Chung Thần Lạc lon ton chạy qua.
Lý Đế Nỗ buông điện thoại xuống quay người lại, khung cảnh đột nhiên thay đổi, trong hội trường tráng lệ, khuôn mặt Lý Đế Nỗ trắng bệch, cứng ngắt hỏi hắn: Thần Lạc, vừa rồi là lời thật lòng của em sao.
Không phải, Chung Thần Lạc theo bản năng nghĩ. Nhưng hắn nghe thấy giọng nói của chính mình: Đúng vậy, chẳng lẽ anh Đế Nỗ không nghĩ như vậy sao?
Lý Đế Nỗ đỏ mắt, xoay người bỏ đi. Hắn muốn đuổi theo, nhưng hai chân nặng như ngàn cân, làm sao cũng không thể nhúc nhích được. Cuối cùng, hắn kiệt sức nằm vật ra mặt đất, mở mắt thì trời đã sáng. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà trước mặt, nhận ra đây chỉ là một giấc mơ, khi ngồi dậy, đầu đã không còn đau nữa, nhưng ngực bị chặn lại, rất khó chịu.
Cái nơi bị hắn gói lại thật chặt không hề có lỗ hổng kia bị mở ra một góc, những cảm xúc không đáng yêu cũng bị cảnh trong mơ dẫn dắt, có xu hướng bứt phá chui ra khỏi mặt đất.
Hắn vén chăn đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn nhìn nến thơm còn đang lượn lờ khói, vươn tay dập tắt rồi ném cả lọ vào thùng rác.
Đáng ghét, tất cả đều do Hoàng Nhân Tuấn, gửi nến thơm cũng muốn hại hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jenle/NoChen - Đêm của những điều có thể
Storie d'amoreThể loại: cẩu huyết, gương vỡ lại lành Độ dài: 10k+ chữ Tác giả: 一碗西柚茶 ⚠️Truyện đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả.