Sáng sớm, Chung Thần Lạc bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa lớn.
Hắn vừa ngái ngủ vừa mở cửa, Lý Đông Hách và La Tại Dân lần lượt bước vào, không thèm giải thích đã đẩy hắn đi tắm rửa và thay quần áo. Đại não của Chung Thần Lạc còn chưa tỉnh táo đã bị kéo xuống cầu thang và nhét vào xe. Đây là đi đâu? Hắn vẫn còn trong trạng thái bối rối. Lý Đông Hách thắt dây an toàn. Đừng hỏi, anh mang em tới một nơi.
Trước đây cũng từng có chuyện tương tự, đoán chừng lại đột nhiên nổi hứng muốn đi đâu đó chơi. Chung Thần Lạc mặc kệ, nghiêng đầu vào cửa sổ xe tiếp tục ngủ say, khi lại bị đẩy tỉnh, mở mắt ra đã thấy xe đậu ở ga ra ngầm của sân bay.
"Không phải chứ, chúng ta đi đâu đây, phải bay à? Em còn chưa mang hộ chiếu với chứng minh thư...". Hắn hoàn toàn mờ mịt, đi theo xuống xe nhìn hai người bọn họ.
"Anh lấy cho em rồi". Lý Đông Hách lấy ra khỏi ba lô rồi nhét vào tay Chung Thần Lạc, sau đó khoác vai hắn đi về phía trước.
"...Anh Nhân Tuấn không đi cùng chúng ta à?" Hắn quay đầu lại hỏi La Tại Dân.
La Tại Dân không nói chuyện, chỉ nhếch khóe miệng với hắn.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Chung Thần Lạc. Đột nhiên, một ý nghĩ vụt qua trong đầu, giống như một cơn lốc xoáy ập đến, lập tức khiến hắn không biết phải làm sao, không, đợi đã, hắn lùi lại vài bước và thoát khỏi vòng tay của Lý Đông Hách, mấy người nói cho em biết phải đi đâu trước đã, nếu không em sẽ về nhà ngay lập tức.
Lý Đông Hách thở dài, nhìn lướt qua hắn rồi nhìn phía sau La Tại Dân.
La Tại Dân ở chỗ Chung Thần Lạc không nhìn thấy khẽ gật đầu. "Thần Lạc, nhìn anh này". Chung Thần Lạc xoay người lại, ánh mắt La Tại Dân rất thâm thúy, như là dùng tình cảm vô tận nhìn vạn vật, Chung Thần Lạc cùng hắn nhìn nhau, lại không hiểu ý tứ trong ánh mắt của hắn, hắn mỉm cười, làm khẩu hình rồi kéo Lý Đông Hách chạy một mạch.
Hắn nói, Thần Lạc, cố lên nhé. Đang định xoay người gọi lại hai người kia thì lời nói của Chung Thần Lạc bị nghẹn trong cổ họng, Lý Đế Nỗ đứng cách đó không xa nhìn hắn.
Toàn thân Chung Thần Lạc cứng đờ, đầu óc ngừng hoạt động, bị ánh mắt cố định tại chỗ không thể cử động. Hai bóng lưng càng lúc càng xa nhanh chóng quẹo vào biến mất, Chung Thần Lạc trơ mắt nhìn chàng trai anh tuấn đang từng bước tiến về phía mình.
Lý Đế Nỗ khẽ kêu lên một tiếng. "Thần Lạc".
Rất kỳ lạ, chỉ gọi lên một cái tên thôi mà cảm giác tủi thân và khổ sở đã dần dâng lên.
"Hôm nay anh có chuyến bay lúc mười giờ....".
"Anh đã mua hai tấm vé, tấm còn lại anh muốn đưa cho em".
Như có bàn tay siết chặt cổ họng, Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
"Thật ra sau khi ra nước ngoài, anh thật sự, đã khổ sở rất lâu. Anh cho rằng bản thân sẽ ghét em, nhưng khi xem nhạc kịch sẽ nhớ đến em, gặp con rối cũng muốn gửi về cho em, lúc ăn mỳ..."
Lý Đế Nỗ hít một hơi thật sâu, giọng điệu mệt mỏi. "Mẹ anh đã qua đời năm ngoái. Anh đã hai mươi lăm tuổi rồi, rất nhiều chuyện có thể tự mình quyết định. Sức khỏe của ông nội càng ngày càng kém, anh không muốn ông phải tiếc nuối. Không phải trước đây em rất thích ông nội sao, ông nội cũng rất quý em, thường xuyên nhắc đến em..."
"Về nhà cùng anh, được không?"
Anh ấy đang nói gì vậy. Mũi Chung Thần Lạc lên men, hắn đè giọng nói, "Anh Đế Nỗ, anh tìm nhầm người à, em...."
"Đêm qua anh không say". Lý Đế Nỗ ngắt lời. "Đêm của những điều có thể, bản nhạc piano trong hộp nhạc, đúng không. Em nói, để em trở thành điều có thể của anh, chẳng lẽ là nói dối à?"
Không phải là nói dối, đó không phải là một lời nói dối! Chung Thần Lạc nhắm mắt lại, nắm chặt nắm đấm.
Tại sao hai người bọn họ phải chịu loại tội này, hắn bực bội nghĩ. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ lửa giận, càng ngày càng tràn đầy, muốn đem tất cả những thứ này vứt đi, cái gì mà núi non, cái gì mà hiểu lầm, cái gì mà kết hôn.
Đều biến con mẹ nó đi.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, kéo lấy Lý Đế Nỗ cánh tay đi về phía trước.
Lý Đế Nỗ loạng choạng hai bước, bị lôi kéo có chút choáng váng, trong lòng lại loạn nhịp.
"Em đói rồi, sáng nay tỉnh dậy còn chưa kịp ăn". Giọng điệu rầu rĩ của Chung Thần Lạc truyền đến. "Cho nên anh phải đãi em một bữa thật ngon".
"Em....". Lý Đế Nỗ nắm tay hắn.
"Ừ, đúng vậy, đi!" Chung Thần Lạc quay người lại, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào mắt Lý Đế Nỗ, giọng điệu có chút đứt quãng, nhưng vành tai lại ửng đỏ, thanh âm trong trẻo và kiên định.
"Đi thôi, đi thôi! Về nhà!"
-Kết thúc-
"Cái gì? Chung Thần Lạc và Lý Đế Nỗ cùng nhau bay rồi?"Hoàng Nhân Tuấn mở to hai mắt, những viên khoai môn trong thìa rơi lạch cạch xuống bát.
"Ừ, vừa sáng nay, bọn tớ đích thân chứng kiến hai người lên máy bay". La Tại Dân mua trà sữa đến, Lý Đông Hách tháo ống hút ra rồi cắm vào, hắn hút hai ngụm rồi vẻ mặt thỏa mãn "Chà, trà sữa xanh thật là ngon".
Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang sốc. "Cho nên, Chung Thần Lạc thích Lý Đế Nỗ? Vậy tại sao em ấy lại từ chối cậu ấy? Không đúng, bây giờ quay về cũng vô ích, ông nội muốn cậu ấy kết hôn, tìm một chàng trai quay về? Các cậu đang giúp thật đấy hả"
Lý Đông Hách lắc đầu. "Cậu cái người này này, haiz, đều nói mở miệng có thể loan truyền tin đồn, muốn bác bỏ phải chạy gãy chân.....".
"Ai tung tin đồn!"
"Cậu mở lịch sử trò chuyện nhóm ra nhìn một chút".
La Tại Dân chu đáo đưa điện thoại sang, Hoàng Nhân Tuấn cuộn đến bản ghi cuộc trò chuyện đầu tiên ba tuần trước.
"Tớ đều đọc hết mà, tớ tham gia từ đầu đến cuối luôn ấy, có chuyện gì sao..."
Hắn bỗng dưng im bặt.
"Câu trước đó nói gì?" Lý Đông Hách cười hỏi.
"...Ông nội bảo tớ mau tìm một người khiến ông hài lòng, để đảm bảo sau khi ông qua đời thì tớ đã có một gia đình....".
"Hừm, sau đó thì sao?"
Giọng của Hoàng Nhân Tuấn trở nên nhỏ hơn.
"... bất luận nam nữ".
"Tìm cơ hội đãi Thần Lạc một bữa đi". La Tại Dân vuốt tóc hắn, làm ra quyết định cuối cùng.
KẾT THÚC.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jenle/NoChen - Đêm của những điều có thể
RomanceThể loại: cẩu huyết, gương vỡ lại lành Độ dài: 10k+ chữ Tác giả: 一碗西柚茶 ⚠️Truyện đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả.