Chung Thần Lạc tan làm trở về căn hộ, mang theo hai kiện chuyển phát nhanh vào cửa.
Kiện hàng đều đề người gửi là một chữ J in hoa, gồm một phong thư và một gói hàng. Đặt phong thư lên bàn, mở gói hàng trước, gói hàng không to nhưng được bọc rất chặt bằng nhiều lớp xốp nhựa cùng băng dính quấn quanh, không phải đồ có giá trị thì cũng sẽ là đồ dễ vỡ. Động tác của Chung Thần Lạc cũng trở nên cẩn thận hơn, cho đến khi vật phẩm được phơi bày hoàn toàn. Đó là một hộp nhạc thủy tinh được thiết kế riêng, bên ngoài có màu trắng sữa, vừa kéo dây cót, âm thanh piano êm dịu phát ra, cùng đó một chú mèo béo màu quýt mỉm cười rất đáng yêu khiêu vũ xoay tròn bên trong.
Hắn biết ca khúc này, hai năm trước rất nổi tiếng, là nhạc nền của một bộ phim truyền hình. Trong hộp còn có một tấm thiệp,hắn lấy ra đọc, tặng cho ngôi sao ca nhạc.
Chung Thần Lạc nhếch mép. Lại mở phong bì ra, từ bên trong lấy ra một tấm thiệp cưới đỏ tươi, bên ngoài còn được viền vàng và kèm theo một mảnh giấy.
Anh Tiền Côn sắp kết hôn. Lần trước Nhân Tuấn hẹn em ăn tối là để gửi thiệp mời nhưng chưa gửi được nên anh gửi chuyển phát nhanh cho em. Lời Nhân Tuấn nói có hơi quá đáng, cậu ấy cũng đang tự kiểm điểm bản thân, chỉ là da mặt mỏng...em cho cậu ấy thêm thời gian, mong em tha thứ cho cậu ấy.
Nhìn giống chữ của anh Tại Dân. Được rồi, đại nhân không nhớ tội tiểu nhân, tể tướng bụng rộng, huống chi còn nhận được quà tốt. Mở ra tấm thiệp mời, tên của anh Tiền Côn cùng một cô gái được đặt ở vị trí nổi bật nhất và được viết tay, nét chữ rất đẹp, là chữ viết tay của anh Côn.
Thời gian là buổi tối hai ngày sau. Hắn lại nhìn thêm lần nữa, như nghĩ đến điều gì, nụ cười trên môi dần tắt.
Đám cưới của Tiền Côn được tổ chức tại một khách sạn cao cấp khá hoành tráng. Hồi còn nhỏ anh ấy đã chăm sóc hắn rất nhiều, nên Chung Thần Lạc cầm một phong bì đỏ dày đến từ sớm, cô dâu và chú rể đứng ở lối vào sảnh để chào đón khách, Tiền Côn mặc tây trang đen, tóc rẽ lệch ngôi để lộ vầng trán, khiến anh càng thêm cao và đẹp trai. Cô dâu cũng rất xinh đẹp, mặc chiếc váy cưới đuôi cá màu trắng, nhẹ nhàng khoác tay chú rể, trông thật mềm mại và dịu dàng.
"Chúc mừng anh Côn", hắn nở một nụ cười ngọt ngào, lời nói phát ra từ đáy lòng "Hôm nay trông anh rất đẹp trai".
"Cám ơn Thần Lạc". Trong mắt Tiền Côn tràn đầy vui sướng, "Nhân Tuấn Tại Dân đã đến rồi, em vào trong trò chuyện đi".
Lý Vĩnh Khâm ngồi ở bàn ghi chép tiền biếu cách cửa không xa. Đồng phục của phù rể là màu xám xẫm, tóc hắn hình như ngắn hơn lần gặp mặt trước một chút, hắn nhận lấy bao lì xì màu đỏ của Chung Thần Lạc, cầm bút viết từng nét chữ Hán giản thể lạ lẫm lên sổ đăng ký, biểu cảm rất nghiêm túc. Chung Thần Lạc nhìn hắn, trong lòng khó chịu, hắn mấp máy môi định nói thì Lý Vĩnh Khâm ngẩng đầu lên.
"Anh biết em định nói gì. Mọi người không cần gặp anh lại trưng ra biểu cảm như vậy, anh không sao, hôm nay là ngày vui của Côn, vui vẻ chút đi".
Lý Vĩnh Khâm thích Tiền Côn, kể từ ngày cùng học chung đại học, ai có mắt sáng suốt đều biết. Chung Thần Lạc ngồi ở bàn bên cạnh, ăn từng ngụm, cách đó không xa, hai anh em Lý Vĩnh Khâm và Hoàng Nhân Tuấn xách chai rượu theo sau Tiền Côn để kính rượu. Tửu lượng của Tiền Côn không tốt lắm, gần như một ly đã say, vì thế Lý Vĩnh Khâm đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, nhân tiện mang theo cả Hoàng Nhân Tuấn uống cũng tương đối tốt để đề phòng .
Càng xem càng cảm thấy khó chịu, Chung Thần Lạc liếc vài cái rồi quay đầu đi. Hắn đâm đâm miếng cá chiên trong bát, quay đầu lại, La Tại Dân cũng không ăn, đang ngồi thẳng người, mím chặt môi nhìn chỗ náo nhiệt nhất của bữa tiệc.
"Lo lắng cho anh Nhân Tuấn à?" Chung Thần Lạc lần theo ánh mắt của La Tại Dân, "Không sao đâu, anh ấy uống giỏi lắm, trong lòng cũng biết suy nghĩ, ảnh sẽ không ép chính mình đâu".
"Là anh Ten". La Tại Dân hơi hơi nhíu mày, "Cơ bản đều là anh ấy cản rượu, uống phỏng chừng đã nửa cân".
Chung Thần Lạc không biết phải nói gì, chỉ cụp mắt cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào cá chiên rực rỡ trước mắt. Nếu đã đến hôn lễ, Lý Vĩnh Khâm nhất định đã phần nào giác ngộ, giúp đỡ đoạn đường cuối cũng tốt, không để lại tiếc nuối cũng tốt, một mình say khướt cũng thế, đều không phải điều mà người bình thường có thể chịu đựng được, là nỗi đau thấu tim gan.
Yêu thích mấy năm, sao có thể dùng mấy ngày để tiêu hóa biến thành chân thành chúc phúc được.
Chung Thần Lạc không biết.
"Anh Ten rất lợi hại". Hắn thì thầm.
La Tại Dân im lặng một lúc. "Không phải ai cũng cần phải lợi hại như vậy".
"Loại tình huống này cũng không phải tất yếu, chuyện không thể thì đúng là không có cách nào, không thể cứu chữa đương nhiên chỉ có thể chịu đựng. Nhưng đối với chuyện có thể, một khi có cơ hội, tại sao không thử thay đổi một lần".
Chung Thần Lạc đứng hình một lát. Hắn không có nhìn La Tại Dân, chiếc đũa chốc chốc lại gạt đi đồ ăn trong bát, ánh mắt La Tại Dân nhu hòa. "Thần Lạc của chúng ta rất đáng yêu, làm gì cũng giỏi. Không có ai không thích Thần Lạc, cho nên mặc kệ tâm trạng của em thế nào thì hãy cứ nói ra, đừng tự phân cao thấp với chính bản thân mình".
"Tuy thời gian đã trôi qua thật lâu, khụ—Thần Lạc vẫn là tiểu thái dương của bọn anh". La Tại Dân nhại giọng Lý Đông Hách. Khóe miệng Chung Thần Lạc không khỏi nhếch lên, La Tại Dân cũng cười: "Tin anh đi, còn bảo trì ý tưởng này không chỉ có ba người bọn anh".
Hoàng Nhân Tuấn nửa đỡ Lý Vĩnh Khâm, hướng về bên này ngoắc ngoắc tay, La Tại Dân thấy thì đứng dậy tiến đến giúp đỡ. Tầm mắt của Chung Thần Lạc cũng nhìn theo, nụ cười trên mặt dần khô héo, bị gió thổi bay đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jenle/NoChen - Đêm của những điều có thể
RomansaThể loại: cẩu huyết, gương vỡ lại lành Độ dài: 10k+ chữ Tác giả: 一碗西柚茶 ⚠️Truyện đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả.