Tactile (1)

420 41 3
                                    

" Thuần túy trần trụi của sắc dục, sự va chạm đầy mê luyến của đôi linh hồn, nó là điều đẹp nhất trên thế gian này.

Gã chắc mẩm thế, và gã yêu chết dáng vẻ này của em, đôi ngươi trong veo như bầu trời hửng sáng.

Chỉ có một mình gã ngự trị, không phải dáng vẻ phòng ngự câu nhân, chỉ đơn thuần là em, đơn thuần là linh hồn của em.

Kaeya khẽ cười.

Lúc đó trong đầu tôi chỉ vang lên trăm ngàn lần lời yêu anh thôi. "

***

3. Ngày thứ mười ba.

Em chạy như con thiêu thân, làn da bánh mật rực rỡ dưới ánh hoàng hôn dần tà.

Đôi chân nhỏ thoăn thoắt ven lối mòn Rừng Thì Thầm, em chạm nhẹ lên lông chim bồ câu thầm cầu nguyện.

Lời cầu nguyện khẽ khàng bay lộng trong cơn gió chiều thu.

- Xin Phong Thần hãy phù hộ.

Mãi chạy trên lối mòn dài đằng đẵng, sức lực bị bòn rút, lồng ngực phập phồng, mồ hôi nhệ nhại, và thân thể dần kiệt sức.

Chợt mũi tên ghim sâu vào chân em, sự ê ẩm tê dại khiến khuôn mặt em nhăn nhó.

Gắng gượng không nỗi, cơn đau mãnh liệt vồ dập lấy em, nó ôm trùm khiến em lăn dài trên vệ cỏ.

- Mi muhe ye.

Hilichurl chạy đến, quật khúc gỗ đỏ rực trong tay.

Khúc gỗ lửa cháy nóng hừng hực rơi vào đôi ngươi xanh sẫm, bàn tay sợ hãi theo quáng tính nắm lấy.

- Đáng ghét...

Thều thào em nói trong cuống họng.

Kaeya cùng nó giằng co.

Quật ngã Hilichurl, Kaeya chậm rãi đứng dậy, cắn môi cố nén xuống tiếng rên rỉ, mặc cơn đau buốt rát, hai tay em nắm chặt khúc gỗ, cảm tưởng như có một cơn gió lướt qua, vỗ về xoa nhẹ lên trán đang điểm đầy mồ hôi.

Lau những giọt mồ hôi nặng trịch, nhệ nhại chảy xuống khoé môi tư vị cay nồng.

- Mi muhe ye.

- Đáng ghét.

Hilichurl lui lui lắc đầu.

- Mi muhe ye.

Nó lao đến Kaeya, khúc gỗ loạn xạ đánh vào bụng em.

Trong ta không tấc sắt, Kaeya lúng túng liều mình rút mũi tên móc câu khỏi bắp chân, mang nhục thịt theo đó kéo ra ngoài.

•LucKae• Lửa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ