" So calm down "
***
Gã nắm chặt chiếc vision băng trong tay, thứ ánh sáng le lói mờ nhạt, và lạnh lẽo.
Nó hun tay gã đến ửng hồng.
Chống cằm gã suy tư trước bậu cửa sổ. Một ngày cuối thu tà xế, chập choạng, mặt trời lười nhác giấu mình trong rặng mây chiều đằng xa, từng cụm bồng bềnh giữa bầu trời đỏ hỏn.
Cánh chim bồ câu dập dìu bay về nơi đâu, gã phiền muộn thở dài.
Cánh chim bồ câu trông yếu ớt quá, nên vì hoà bình mà phải máu đổ thành sông, cả chính em cũng phải lụi tàn.
Diluc nhớ tiểu đăng thảo trong hôm ấy, nó tắt liệm và như dập nát dưới chân quân đội, gã không cứu nỗi những công trình kiến trúc dưới chân chiếc máy cày, nó như em tàn nhẫn đập đến vỡ vụn.
Và vì chiến tranh đó là quê nhà em, và cả Mondstadt của gã. Em và gã không cùng chiến tuyến. Đau khổ và dày vò.
Thở dài từ trong tận buồng phổi.
Liệu có còn cơ hội hay không ?
- Yahoo ~ lão gia tôi vừa tìm được sách này.
Venti từ leo vào từ cửa sổ, bím tóc bay bay, khẽ cười.
- Nghe bảo có thể giúp vision trong tay lão gia trở thành con người đó.
- Là Kaeya.
Gã nhìn sang Venti, trong ngực rộn ràng hơn bao giờ hết, gã cảm tưởng như chính mình đã nổ tung.
- Kaeya sẽ trở lại thành người, nhưng anh biết đó sẽ rất khó và chúng ta cần sự hi sinh.
Venti nhún vai.
- Cậu ấy chấp nhận biến mất thì khó mà quay lại lắm.
- Vậy ?
- Vẫn có cách đấy thôi, tôi tìm ra sách mà, công là một bình rượu nhé nào thành công tôi sẽ tính lãi suất sau.
Gã gật đầu.
- Mang đến Phong Khởi Địa, còn về cái giá xem như Phong Thần phù hộ con dân.
Venti nghịch ngợm cong cong khoé mắt, hợm hĩnh và tự do mạnh mẽ như gió, sẽ không có gì lưu lại được gió, và gió cũng chẳng sợ kết quả đâu.
- Có thể để tôi, tôi muốn mang những gì tôi nợ trả lại cho Kaeya.
- Con dân đáng thương của Phong thần, sẽ chẳng sao đâu tôi có thể và anh không nợ gì Kaeya đâu, lần này để tôi.
Venti xoay đầu, nhìn bầu trời dần về khuyu xám xịt, le lói mập mờ ánh trên tầng không trống rỗng, vắng áng mây.
BẠN ĐANG ĐỌC
•LucKae• Lửa tình
Fanfic" Ngọn lửa nóng rực ấy thiêu rụi cả tình yêu cửa hắn. Hoàng hôn ngày chiều muộn. Mảnh băng tan rã, tựa hồ xót thương. Mưa bụi giăng mù mịt, quên cả lối về là hình dáng thế nào. " Tác giả : Phong Linh Link truyện: https://www.wattpad.com/user/PhongLi...