Chương 4: Món Quà

2.3K 357 18
                                    

Những lời không thể nói ra bị phong ấn giữa hàm răng của cậu, sự nghi ngờ dường như chìm ngập trong câm lặng ngắn ngủi, nhưng Lee Minhyeong biết thanh gươm Damocles đang treo lơ lửng trên đầu, không biết chừng có thể thấy trước thời khắc nó rơi xuống ở nhiệm vụ tiếp theo .

Lee Minhyeong ôm nó càng lúc càng chặt, như thể giây tiếp theo sẽ đánh mất nó. Ryu Minseok giữa những suy nghĩ ngổn ngang lờ mờ cảm thấy hình như cậu cần cái ôm lâu rồi chưa làm này hơn là nó.

Sau khi Ryu Minseok lấy lại bình tĩnh mới thấy xấu hổ, đẩy người Minhyeong ra, thoát khỏi vòng tay cậu.

"Cậu ổn không? Cậu cũng gặp phải câu hỏi kỳ cục à?" Lee Minhyeong dè dặt hỏi, ánh mắt cũng vô cùng thận trọng, nó không muốn trả lời chỉ bối rối ậm ừ cho qua.

"Thành thật xin lỗi, cảnh báo có thể là do lỗi của tớ," Lee Minhyeong tiếp, "Tớ vốn định chọn một cái rồi...tớ cứ tưởng mình thông minh."

"Không sao," Ryu Minseok cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng lên, "Tớ còn tưởng chuông cảnh báo là do tớ... sợ gần chết."

"Thế cậu gặp câu hỏi gì đấy?" Ryu Minseok lại tiếp.

Lee Minhyeong mở miệng như muốn nói gì với nó, nhìn nó một lúc cuối cùng chỉ bảo, "Không có gì đâu."

Ryu Minseok gật đầu. Nếu như Lee Minhyeong không muốn nói nó sẽ không hỏi nữa.

"Nhưng hôm nay hình như sẽ không có đồ ăn, trước đây cậu nhịn được tối đa là bao lâu thế?"

"Xin lỗi nhé, Minseokie..." Minhyeong có vẻ không tập trung vào lời nó nói, cũng chẳng trực tiếp trả lời câu hỏi. Cậu như bị nhận chìm trong một vòng xoáy nào đó khó lòng thoát ra.

"Hửm? Vừa xin lỗi rồi mà? Tớ đã bảo không sao còn gì, nếu thấy ân hận như thế thì cho tớ ăn thịt cậu cũng được," Minseok kêu ngoằm một tiếng rồi nhe răng cười toe toét, làm cho nụ cười gượng gạo của Minhyeong càng thêm chói mắt.

Nụ cười trên mặt Minseok cứng đờ, vội vàng dời mắt.

"Tớ vào phòng nằm chút, chả hiểu sao không có tinh thần tí nào, mới dậy đây đã thấy buồn ngủ rồi."

"Minseokie..." Lee Minhyeong nói với bóng lưng của Ryu Minseok.

Nghe thấy tiếng cậu, nó dừng bước, "Sao đấy?"

"Tớ quyến rũ như này còn có cả hiệu ứng cầu treo, sao Minseokie vẫn chưa phải lòng tớ thế?"

Ryu Minseok thở hắt ra, đây mới là Lee Minhyeong mà nó biết, chỉ là lời nói của cậu nhẹ bẫng, như thể đang cố tình che giấu điều gì đó, lại không hề giống cậu chút nào. "Tất nhiên là thích rồi, không có hiệu ứng cầu treo cũng thích mà." Minseok vẫn như trước đây nửa đùa nửa thật đáp lời cậu.

"Minseokie lại xạo xự rồi, nhưng mà tớ vẫn tin là thật."

Giọng điệu của Lee Minhyeong quá đỗi khổ sở, chật vật đến nỗi Minseok không dám quay đầu lại đối diện với cậu, sợ phải thấy quá nhiều bi thương chất chứa trong đôi mắt ấy, cũng sợ nỗi tuyệt vọng của bản thân bị phản chiếu lại trong ánh mắt cậu.

| guria | ung nhọt ăn vào xươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ