Chương 2: Ghẻ Lở

2.6K 369 18
                                    

Lee Minhyeong qua quýt giải quyết vấn đề đồ ăn thức uống, đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ sắp được thông báo, không hiểu sao cảm thấy có hơi sợ hãi. Cậu không biết phải ở trong phòng bao lâu mới có thể thoát ra ngoài, cũng không xác định được còn bao nhiêu nhiệm vụ nữa. Cảm giác cục diện vượt khỏi tầm kiểm soát của mình không mấy dễ chịu. Giống như một con cừu non đang đợi bị làm thịt, không chừng giây tiếp theo phán quyết sẽ giáng xuống.

Cho dù nhạy bén đến từng phút từng giây, nhưng trong căn phòng không có ngày đêm cũng chẳng thể đoán được thời gian đã qua, chỉ có thể im lặng nằm vật xuống sopha nhắm mắt nghỉ ngơi trong sự chờ đợi bất an.

Lần tiếp theo Ryu Minseok thức giấc đã cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, nhưng vẫn phải mất một lúc để ghép nối những mảnh vỡ lại với nhau rồi mới ngồi dậy, sắp xếp rõ ràng một loạt sự kiện khác thường đã xảy ra trong một ngày ngắn ngủi, làm một cái "feedback" ngắn gọn. Ký ức cuối cùng còn lưu lại ở thời điểm nó hôn Lee Minhyeong, rồi chẳng còn hình ảnh nào nữa, Ryu Minseok mới bắt đầu thấy xấu hổ.

Nhưng nghĩ lại trừ việc ngại ngùng thì càng tức giận hơn, có trời mới biết nó vừa thấy Lee Minhyeong muốn dùng con dao găm khi ấy đã sợ hãi cỡ nào, như thể đang thay nó đâm cậu vậy. Nếu không phải lúc đó chẳng còn tí sức lực nào, nó thật sự muốn mắng vào mặt cậu ta, tên này không bận tâm đến sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp ư, vẫn còn là AD của T1 mà, sao có thể đem tay của mình làm ra chuyện như thế. Cần phải nói thêm một câu, rõ ràng có cách giải quyết dễ dàng hà cớ gì cứ phải chọn cách khó hơn làm chi, nếu ở trong game khác gì AD đang che skill cho support đâu, cũng đần quá rồi đấy.

Nhưng hôn có phải là giải pháp tốt nhất hay không, bây giờ Minseok cũng chẳng rõ. Đừng nói là đồng đội, chỉ cần hai người đàn ông hôn nhau cũng đủ khiến Ryu Minseok thấy kinh hãi rồi, tụi nó còn có thể chung sống bình thường được sao. Minseok dù tự cho bản thân mình có khoan dung đến cỡ nào, rốt cuộc vẫn có chút khó chịu không nói nên lời. Cho dù lúc hôn có tự nhiên bao nhiêu, nhưng hôn đàn ông cũng khiến nó có cảm giác cân cấn như pha lẫn với sạn. Nó tạm thời quy kết hành động não tàn của mình là do hành vi đáng sợ của Lee Minhyeong mà ra, qua loa bào chữa cho bản thân. Cũng giống như khoảnh khắc nó hôn cậu cùng lắm là sự hy sinh nhỏ nhoi để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Trước mặt nó là phòng khách, cửa mở toang, sopha quay ngược lại với phòng ngủ, Lee Minhyeong ngồi trên sopha cũng xoay lưng về phía nó, chẳng biết đang nghĩ gì. Hai đứa tụi nó hiếm khi ở riêng với nhau, trước đây mỗi lần tan làm đã không thoải mái rồi, huống chi nó bây giờ mới vỡ lẽ, càng không muốn đối mặt với Lee Minhyeong vào lúc này.

Nó xuống giường, cả người phủ một lớp mồ hôi mỏng, đồng phục cũng dớp dính. Cùng lúc ấy, Lee Minhyeong có vẻ vừa nghe được tiếng động nên quay đầu lại, nhìn thấy Minseok chân trần ngơ ngác đứng đó, cậu kêu lên "Đợi chút" rồi cầm dép lê từ cửa vô, cúi người xuống nắm mắt cá chân Minseok, muốn giúp nó mang vào.

"Không cần đâu, tớ tự đi được," Ryu Minseok lùi lại nói, da thịt đụng chạm lại làm nó nhớ tới sự thân mật không có chỗ nào che giấu ngày hôm qua, nhưng Lee Minhyeong mạnh mẽ giữ chân nó lại, nó đành mặc đối phương giúp đỡ mình.

| guria | ung nhọt ăn vào xươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ