Chương 7: Tội Lỗi

2.6K 347 7
                                    

Ryu Minseok lấy con dao từ trong ngăn kéo ra, nhẹ ấn mũi dao lên ngực Lee Minhyeong. Nó biết, nó chỉ muốn cho bản thân một câu trả lời. Có bao nhiêu hận thù cũng sẽ bị chút yêu thương kiềm hãm, khiến trái tim của nó luôn yếu mềm. Nó nhìn Lee Minhyeong đang nằm yên bình trên giường, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở. Nó nghĩ, mặc kệ đi.

Mặc kệ đi.

Lee Minhyeong có cảm giác mình đã ngủ một giấc thật dài, não bộ hoàn toàn trống rỗng, khắp nơi đều đau đớn nhức nhối. Ngay khi Ryu Minseok mở ngăn kéo lấy con dao găm ra Lee Minhyeong đã tỉnh lại rồi, cậu đau đớn lắng nghe Minseok giằng xé, cũng bình tĩnh chờ đợi lựa chọn của bạn.

Khoảnh khắc cảm thấy con dao dán lên áo mình, Lee Minhyeong đã biết Ryu Minseok sẽ không có dũng khí để ra tay. Bạn vẫn luôn như vậy, bạn chẳng đành lòng tổn thương người khác, tuy giống một con quái vật nhỏ nhưng lại thích những thứ be bé xinh xinh, thích gấu nhồi bông, thích Kuromi, thích Psyduck, mãi mãi như một đứa trẻ, vô cùng mềm lòng.

Dù cho Minseok có khổ sở đến đâu thì lúc nào cũng chỉ làm tổn thương chính mình, bạn chẳng bao giờ đổ lỗi cho người khác, bạn luôn cho rằng bản thân làm chưa tốt, Lee Minhyeong nghĩ, nhưng Minseok mới là người giỏi nhất, bạn luôn xứng đáng với tất cả mọi thứ.

Cậu đang đánh cuộc, cá rằng nhiệm vụ trong phòng cần có hai người. Bất kể lý do cầm dao là gì, Lee Minhyeong biết rằng cậu sẽ luôn sẵn lòng. Dù có thế nào Minseok cũng phải thoát ra ngoài, đây là cái kết đẹp nhất mà cậu mong đợi.

Gần như ngay tức khắc, cậu nắm lấy bàn tay sắp rời đi của Ryu Minseok, ấn con dao vào lồng ngực mình, suôn sẻ đâm lút cán mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Máu phun ra như suối, mang theo cả nhiệt độ của chủ nhân, bắn tung toé lên trên cái chăn trắng tinh, bắn cả lên mặt của Ryu Minseok, tựa như đoá hoa bỉ ngạn đỏ thẫm đang nở rộ, biến cái chết thành một bông hoa xinh đẹp.

Tay của Lee Minhyeong không còn sức lực buông thõng xuống, chỉ còn Ryu Minseok vẫn giữ nguyên tư thế, sững sờ nhìn khắp nơi toàn là máu. Chẳng phải là không thể tự làm tổn thương bản thân sao? Quy tắc bảo vệ đâu? Không phải ngày đầu tiên Lee Minhyeong đã muốn lấy lòng tin của nó ư? Sao có thể thành ra thế này?

Dao và máu cùng phản chiếu gương mặt nó, thảm thương kinh khủng.

Đúng vậy, con dao ngay từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ đều nằm trong tay nó. Cơ chế phán xét của căn phòng khốn nạn chỉ xem ai là người trực tiếp đụng vào hung khí, mà chẳng thèm để ý rốt cuộc là do ai dẫn dắt thực hiện.

Nó giằng xé lâu như vậy để làm cái gì cơ chứ?

Máu không ngừng trào ra từ miệng vết thương giống như đang khóc, chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt ồ ạt tuôn chảy. Ryu Minseok cuống cuồng lấy tay chặn lại, nhưng máu từ kẽ tay nó tràn ra như thể sẽ không bao giờ ngừng lại, tất cả đều phí công vô ích, giống như sinh mạng của Lee Minhyeong đang trôi đi với tốc độ nó không thể níu giữ, phải đi đến hồi kết.

"Cứu cậu ấy, tao chọn cái thứ nhất, bọn tao sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cứu cậu ấy trước đi!" Ryu Minseok dường như chưa bao giờ bày ra bộ dạng nhún nhường van nài đến vậy, như thể mọi thứ trong cuộc đời đã bị huỷ hoại rồi xây đắp lại bằng phương thức tàn nhẫn nhất.

| guria | ung nhọt ăn vào xươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ