Chương 6: Sương Mù

2.2K 344 20
                                    

Di chứng của việc uống rượu để lại cho Ryu Minseok chính là đau đầu, nhưng khác với mấy ngày trước, nó không thấy buồn ngủ tí nào. Nó rửa mặt qua loa rồi vào phòng khách, thấy Lee Minhyeong ngẩn người nhìn bàn trà đăm đăm, nó gây tiếng động lớn thế mà vẫn không nhận ra, chẳng biết từ lúc nào Lee Minhyeong khi một mình lại trở nên khác biệt so với khi ở trước mặt nó như vậy.

"Hình như nhiệm vụ sắp đến, Lee Minhyeong, cậu có sợ không?" Ryu Minseok bâng quơ hỏi, như thể chẳng mảy may để ý đến câu trả lời của cậu. Nhưng thật ra nó không chỉ chờ mong Lee Minhyeong sẽ quan tâm đến mình, mà còn thấp thoáng mong đợi đối phương sẽ phải chịu chung bất hạnh như nó.

Lee Minhyeong nhìn nó, dường như đang đấu tranh nội tâm rồi bảo "Không."

"Đúng rồi đấy, cậu có phải làm nhiệm vụ đâu mà sợ." Ryu Minseok cười cười nhìn cậu ta, giống như nhất định phải đâm chọc cậu, nó chỉ vào màn hình bật sáng, "Nhìn kìa, nhiệm vụ tới rồi."


Nhiệm vụ 5: Ryu Minseok khẩu giao cho Lee Minhyeong hoặc Lee Minhyeong trong phòng khói 1 phút 30 giây

Phần thưởng: Đồ dùng sinh hoạt


Giây phút này Ryu Minseok thực sự không thể nói hết những tổn thương đang còn dang dở, nó theo bản năng tránh né ánh mắt bỏng rát của Lee Minhyeong đang nhìn nó, những lời muốn nói nghẹn ứ trong cổ họng, chất cồn còn sót lại tối qua hoà cùng chấn động mới khiến đầu óc nó càng thêm quay cuồng.

Nó không biết mình nên nói chuyện hay lờ đi màn hình phát sáng đối diện.

Trong yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở, Lee Minhyeong phá vỡ sự im lặng trước, "Chỉ có một phút rưỡi thôi mà, cũng chả có gì to tát, một phút bốn mươi giây cũng là lúc đợt lính đầu tiên xuống đường, tớ với Minseok biết rõ mà nhỉ, thời gian trôi qua mau lắm."

Ryu Minseok chẳng thể bình tĩnh như Lee Minhyeong, cho dù nó liên tục nói những câu tổn thương đối phương thì nó vẫn không thể thật sự để mặc cậu tự nói ra những lời tổn thương chính mình.

"Nhiệm vụ càng ngày càng khó khăn, cậu tưởng sau này sẽ dễ dàng hơn à? Đây không phải là đang đặt cược mạng sống của cậu sao!" Ryu Minseok gay gắt nói, rất chói tai, giống như một tiếng sét giáng xuống căn phòng trống. Sau khi hét lên, đầu óc nó thế mà lại rỗng tuếch. Nó không gánh nổi hậu quả này, bọn nó không nên có quan hệ như thế, có thể tuỳ tiện nói chuyện sống chết, có thể vì người kia mà hi sinh tính mạng. Giờ đây nó chẳng thể hiểu được suy nghĩ thật sự của Lee Minhyeong, cũng không có cách nào đối mặt với áp lực nặng nề trong thâm tâm của mình.

"Tớ biết chứ, nhưng Minseokie cũng đâu muốn làm cái còn lại đúng không?" Lee Minhyeong dùng sức, xoay người Ryu Minseok lại đối mặt với cậu.

"Cả hai cái đều không muốn." Ryu Minseok không hiểu nổi bản thân, cũng không hiểu được Lee Minhyeong.

Minhyeong nhìn thẳng vào đôi mắt rối bời của Minseok, "Nhưng trong cuộc sống sẽ luôn có hai con đường khác nhau, dù thế nào cũng phải chọn một cái. Cho nên như hôm đầu tiên cậu đã nói, đây là nhiệm vụ, không cần phải mang gánh nặng, cũng đừng cảm thấy cậu đang tổn thương tớ, là do tớ cam tâm tình nguyện mà."

| guria | ung nhọt ăn vào xươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ