12

558 57 0
                                    

"huấn ơi."

"..."

"thành huấn?"

"..."

"thành huấn!!!"

"h-hả?"

"suy nghĩ gì vậy?"

"không có gì, muốn hỏi bài à? đưa tao xem nào."

"nè, từ lúc gặp phác tống tinh về là mày lạ lắm nha."

"không gì đâu."

"hồi đó chúng ta có chung lớp, không thân nhưng tao có nghe loáng thoáng về chuyện của mày với tống tinh."

phác thành huấn thở dài.

"cậu ta học rất giỏi, chỉ xếp sau tao. chắc mày cũng biết chuyện ba cậu ta là anh của ba tao nhỉ?"

"biết."

"vậy nên khi biết điểm, chỉ cần thấp hơn tao, cậu ta sẽ bị ba của mình đánh. đó là lý do khiến tống tinh ngày càng chán ghét tao."

"đ-đánh á?"

"ừ."

"thế bây giờ cậu ta còn ghét mày và bị ông ấy đánh không?"

"còn ghét hay không thì tao không biết, nhưng bị đánh thì chắc là không rồi. học chung với lý hi thừa thì có thể bị so sánh."

"gia đình mày gắt nhỉ?"

"gia đình của phác tống tinh thôi, ba mẹ tao cũng dễ, đừng thấp quá là được."

"hmm, tao chịu, tao không có trong hoàn cảnh của mày, tao không hiểu được."

thẩm tại luân vừa dứt lời thì giáo viên ở trên gõ bàn kêu lên.

"thẩm tại luân!!! phác thành huấn!!! mau viết bài, không nói chuyện nữa!!!"

--------------------------------------------------

"thành huấn a~ đừng suy nghĩ việc đó nữa."

"mày còn nhớ cái bữa tao không thể về chung với mày không? bữa đó họp gia đình đấy, mày không thể tưởng tượng được ánh mắt phác tống tinh nhìn tao hôm đấy đâu."

"haizz, đều là người 1 nhà mà, sao lại như vậy chứ?"

"tao cũng chịu, có lẽ do ba tao giỏi, ông bà thương hơn nên ba cậu ta ghen tị."

"n-này, đằng kia là phác tống tinh và...cậu nhóc lúc sáng đúng không?"

"a! tao nhớ rồi, cậu nhóc đó là lương trinh nguyên, người yêu của phác tống tinh."

"thật ư?"

"lý hi thừa bảo mày ngốc, còn tao sẽ nói mày ngu."

"yaa!!!"

phác tống tinh và lương trinh nguyên nghe tiếng la của thẩm tại luân thì quay lại nhìn.

"anh tại luân, anh thành huấn."

"chào em."

thẩm tại luân nở 1 nụ cười rất tươi, còn phác thành huấn chỉ gật đầu nhẹ.

"nguyên, em sang bên kia với tại luân được không? anh muốn nói chuyện riêng với thành huấn 1 chút, sẽ nhanh thôi."- nói xong phác tống tinh hôn nhẹ vào má lương trinh nguyên.

"cậu muốn nói gì?"

"cậu thấy hết rồi đúng không?"

"ừ, sao thế?"

"không có gì."

"sợ tôi nói cho ba cậu à?"

"không, ông ấy biết rồi."

phác thành huấn mở to mắt.

"có nói gì không?"

"lúc đầu có phản đối, nhưng sau nhiều lần tôi mặt dày thì cũng chấp nhận."

"ồ, thật sự rất tò mò cậu nhóc này là ai mà có thể cưa đổ phác tống tinh đấy."

"bình thường như bao người thôi, và người ngỏ lời là tôi."

"tôi có nghe nhiều tin đồn không tốt về mối quan hệ của 2 người."

"nhảm nhí cả thôi, họ còn chưa biết rõ về em ấy."

"ờ vậy thôi, chào cậu, tôi phải về rồi."

"ừm, chào cậu."

"mau về thôi tại luân."

"đây đây, chào em nha."

"em chào 2 anh ạ."- nói xong cậu nhóc liền vẫy tay chào 2 người.

"nè huấn, mày và tống tinh nói gì vậy?"

"về em người yêu của cậu ta."

"ồ."

"sao à?

"không gì, mau về thôii."
--------------------------------------------------

"lúc nãy 2 anh nói gì thế?"

"nói về người yêu của phác tống tinh."

"nói gì? sao lại nói về em?"

"thế em nghĩ lý do là gì?"

"hmm..."

"..."

"bé không biết..."

"bé chỉ cần biết anh yêu bé là đủ rồi."

nói rồi phác tống tinh hôn nhẹ lên trán lương trinh nguyên.

heejake | stupidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ