19.2

462 47 0
                                    

reng...reng...

"xin lỗi nhé, tao phải đi gặp thằng nhóc đó, mày về 1 mình được chứ?"

"tao lớn rồi chứ ai như mày?"

"đm tao sợ mày đi 1 mình buồn mà mày nói vậy đó."

"đi đi, tao đi được."

"vậy chào mày nha, mai gặp."

"ừ."

phác thành huấn xuống đến sân thì gặp lý hi thừa, phác tống tinh và lương trinh nguyên.

"ủa anh tại luân không đi với anh hả?"

"à không, em còn nhớ thằng nhóc lần trước tỏ tình tại luân chứ? nó hẹn tại luân ra sân sau cỡ 5 phút."

"à..."

"sao? sắp mất người yêu tương lai rồi kìa."- phác tống tinh cười nhẹ rồi nói nhỏ vào tai lý hi thừa với giọng mỉa mai.

hắn không đáp, thầm liếc người bên cạnh.

"về trước đi, hình như tao để quên đồ ở lớp."

hắn tưởng 3 người ở đây là 3 kẻ ngốc hả? chạy vòng ra phía sân sau thì quên đồ gì ở trên lớp?

"thôi, mặc kệ cậu ta, mình về thôi nguyên."

"dạ."

"thành huấn có muốn đi chung không?"

"hmm, được thôi."

cả 3 vừa đi vừa trò chuyện.

"mà có phiền không? ý tôi là tôi có cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người không ấy?"

"phiền gì chứ, chúng ta đều là người 1 nhà mà anh."- lương trinh nguyên nhìn 2 người đi 2 bên mình rồi cười thật tươi.

"chúng ta?"- phác thành huấn có hơi không hiểu câu nói vừa rồi.

"thì khi nào em đủ tuổi em sẽ cưới anh tống tinh nè."

nghe lương trinh nguyên nói xong thì phác thành huấn và phác tống tinh đều bật cười.

có lẽ mối quan hệ của cả 2 cũng đã ổn hơn.

lý hi thừa vừa chạy đến sân sau thì bắt gặp thẩm tại luân và cậu nhóc kia đang nói chuyện rất vui vẻ, liền trốn sau bức tường mà nghe lén cuộc trò chuyện.

"a-anh tại luân này, thật sự đấy, hãy làm người yêu em nhé?"

nhận được lời tỏ tình thứ 2 của người đối diện, thẩm tại luân đơ người, thật sự cậu không biết phải trả lời như nào.

"sao thế ạ?"

"..."

"anh tại luân?"

"anh...anh xin lỗi, em biết đó, làm sao anh có thể đồng ý trong khi anh không có tình cảm với em chứ..."

"vẫn là anh hi thừa à? tại sao anh cứ thích anh ấy trong khi anh ấy không hề thích anh? với lại nếu hẹn hò với anh ta, mấy ngày rồi anh cũng sẽ bị đá thôi."

"thích ai là chuyện của anh, em đừng có nói như thế."

"anh đúng là 1 tên ngốc! anh cứ chờ đấy, em sẽ không bỏ cuộc và không để thua anh hi thừa đâu."

nói xong cậu nhóc kia tức giận rời khỏi chỗ đó.

lý hi thừa thấy cậu nhóc kia đi ra liền trốn vào 1 góc ở đó, đợi cậu nhóc đi khỏi mới ló mặt ra nhìn thẩm tại luân.

"mình ngốc lắm à...?"

"tại luân..."

"h-hi thừa."

"tôi nghe hết rồi, xin lỗi vì đã nghe lén."

đột nhiên thẩm tại luân òa khóc thật to, lý hi thừa rối rít ôm cậu vào lòng.

"đ-được rồi đừng khóc nữa, tôi đây mà."

thẩm tại luân khóc tận 10 phút và trong 10 phút đó hắn đã đứng đấy dỗ dành cậu.

đợi đến khi cậu ngừng khóc thì hắn mới nhẹ nhàng hỏi.

"về được chưa?"

"um..."

trên đường chẳng ai nói với ai câu nào, thẩm tại luân nhớ lại chuyện khi nãy chỉ muốn tìm 1 cái hố để chui xuống cho xong.

"c-cảm ơn vì lúc nãy đã dành thời gian đứng đấy chờ tôi khóc nhé."

"ờ, không có gì."

cả 2 tiếp tục im lặng.

"mày điên rồi hi thừa, sao lại ôm cậu ấy chứ?"

"a, tới đường nhà cậu rồi."

"cậu...tự đi về được không vậy?"

"này này, ý gì vậy hả!?"

"không gì, chào nhé."

"chào cậu, học bá của lòng tôi!!!"

"ờ...đừng có gọi như thế."

"hì hì, baii."

"ờ..."

heejake | stupidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ