21.2

456 46 6
                                    

"ờ...cái đó..."

"hửm?"

"là phác tống tinh, hôm qua điện thoại cậu ấy hết pin nên mượn điện thoại tôi, chắc là cậu ấy đã đổi đấy."

"cái ảnh đó là lúc chúng ta học ở quán cafe, cậu chụp lén tôi hả?"

"không, tôi thấy quán đẹp nên chụp lại thôi, vô tình cậu lọt vào khung hình."

"vậy sao cậu không xóa?"

"tôi quên."

"thật không đó?"

"tin hay không tùy cậu."

"ừm..."- thẩm tại luân có chút buồn.

"mày đang nói cái quái gì vậy hi thừa? mày làm cậu ấy buồn rồi kìa đm."

thẩm tại luân trèo lên giường, nhắn tin cho phác thành huấn.

tại luân
ê mày, nãy tao xuống uống nước rồi lấy điện thoại cho hi thừa
tao thấy cậu ấy để hình nền là tao
tao mới lên hỏi thì cậu ấy bảo là tống tinh nghịch
xong tao hỏi chụp lén tao hả thì bảo là vô tình
tao hỏi sao không xóa thì kêu là quên
có phải là tao đã tưởng bở quá nhiều rồi không?

thành huấn
nào, không có khóc

tại luân
không khóc, đúng là hi thừa không thích tao thật
tao có nên từ bỏ không?

thành huấn
...

giúp học bá tỏ tình côn đồ.

thành huấn đã gửi 1 ảnh.

thành huấn
@hi thừa có muốn giải thích gì không?

phác tống tinh
thích người ta mà kì vậy bạn tôi?
và sao tự nhiên lôi tao vô nữa?

lương trinh nguyên
kèo này em cũng thua luôn

hi thừa
...
xin lỗi tống tinh, lúc nãy tao rối quá

phác tống tinh
mày cứ như vậy thì làm sao tụi tao giúp tỏ tình được?

lương trinh nguyên
anh tống tinh nói đúng đấy

thành huấn
tôi cảm thấy cậu nên suy nghĩ lại lời nói của mình đi

lý hi thừa tắt điện thoại, nhìn sang thẩm tại luân.

"cậu không ngủ trưa à?"

"buồn ngủ sẽ ngủ, cậu ngủ đi."

hắn định nói gì đó, nhưng lại thôi.

--------------------------------------------------

thoáng chốc cũng đến chiều, 2 bà mẹ cũng đi shopping về.

"tại luân, hi thừa?"

"chắc là chúng nó trên phòng rồi."

cả 2 đặt các túi đồ lên ghế rồi đi lên phòng của thẩm tại luân.

cốc...cốc

đáp lại tiếng gõ cửa là sự im lặng. mẹ thẩm tại luân quyết định mở cửa vào.

heejake | stupidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ