Ngoại truyện 1 (jaywon)

404 28 0
                                    

đây là cảnh mèo nhỏ dỗ mèo lớn nhé :>> (giải trí 1 chút trước khi đến cảnh tỏ tình của lý hi thừa :>)

--------------------------------------------------

reng...reng...

"hi thừa à..."

"khỏi, mày tính nói hôm nay mày và nguyên không về chung đúng không?"

"đúng vậy, tao nhất định phải giận em ấy."

"có khi bị giận ngược lại cũng nên."

"im, mồm xui."

"thôi đi đi."

"ok~ tạm biệt lớp trưởng đại nhân~"

"ừ, ghê quá ông ạ."

"được phác tống tinh tao đây gọi như thế là 1 vinh hạnh đấy."

"cảm ơn nhưng tao đâu có cần?"

"mày chỉ có thế là giỏi, hèn gì nghiệp quật không tỏ tình crush được."

trước khi lý hi thừa định ném đồ vào người phác tống tinh thì anh đã nhanh chân chạy khỏi lớp.

anh chạy đến lớp của em người yêu nhưng lớp của cậu vẫn chưa học xong.

"trời ơi lâu quáaa, mình nhớ nguyên chết mất." 

gần 10 phút sau thì tiết học cũng đã kết thúc.

"ôi mẹ ơi xong rồi, bà cô dương dạy văn này là chúa kéo dài thời gian, tội nghiệp em bé của tui."

"anh."

"tội em bé quá, mỗi lần học môn cô dương tiết cuối đều phải ra muộn như thế này."

"ổng không giận chuyện lúc sáng hả ta?"

"em cũng thấy tội anh nữa, đứng đợi như thế mà chẳng hề than vãn gì."

"có sao đâu, vì em anh chịu được tất. nhưng mà anh có chuyện muốn nóii."

"anh nói đi."

"chuyện của vương..."

"chà chà, lớp trưởng của chúng ta sướng quá đi, có người yêu ngày nào cũng đứng đợi như thế. cũng muốn được thử cảm giác đó quá đi."

không cần quay mặt lại cũng biết đó là kim anh.

"sao thế? ghen tị à?"

"tôi thèm ghen tị với loại tham tiền như cậu à?"

"có tham hay không thì cũng là tiền của tôi, em không có quyền nói trinh nguyên như thế. với lại lúc quen hi thừa, cậu ấy không đứng đợi em à?"

"anh!?"

"sao vậy?"

"quấn quýt nhau mãi như thế làm gì, đằng nào chẳng chia tay? có khi đến lúc đó lại khóc chẳng thấy mặt trời ấy chứ."

"không có chuyện đó đâu, chúng tôi phải về rồi, mong em đừng có cay cú việc của hi thừa với tại luân quá mà suốt ngày đi kháy tôi với trinh nguyên nhé."

chờ phác tống tinh nói xong, lương trinh nguyên nắm tay anh đi ngang qua kim anh.

"ngày nào kim anh cũng như thế, em có mệt không?"

"không, em quen rồi. với lại cũng chỉ được cái mạnh miệng thôi chứ chẳng dám làm gì em cả."

"ừ mà chuyện lúc sáng..."

"chuyện nào ạ?"

"là chuyện mà em khen hoàng huân ấy, sao em lại quên hảaa?"

"ơ thôi nàoo, đừng có dỗi bé màa."

"tại em chứ bộ."

phác tống tinh vờ quay mặt sang bên kia, phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

"chuyện qua rồi mà, bé hứa mốt không vậy nữa đâuu." 

"thôiii, ai mà tin chứ." 

"gì!? anh không tin bé ư!?"

"ơ, ý anh không phải thế."

"haizz, ai rồi cũng khác."

"bé cưng à, anh luôn luôn tin bé mà."

"thế đừng giận em nữa."

"..."

"nhaaa?"

"anh đầu hàng."

bình thường đã dễ thương rồi lần này còn mắt long lanh nữa thì có 100 phác tống tinh cũng phải chào thua thôi.

"hì hì."

lương trinh nguyên nhón chân lên, hôn nhẹ vào môi phác tống tinh.

"aaaa, em bé chủ động nàyy, nhưng mà không đủ bé ơii."

"vậy là được rồii."

"vậy mau đi về nào, về đến nhà em sẽ được hôn nữa."

"bây giờ đã hôn rồi thì lát nữa không có đâu anh yêuu."

"ơ, không chịuu."

"đi về nào."   

"dạ bé."

heejake | stupidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ