17

496 49 0
                                    

phác tống tinh vừa vào lớp đã thấy lý hi thừa đang nằm dài trên bàn.

"sao vậy?"

"sao đâu."

"bình thường mày luôn tỉnh táo mà, có bao giờ nằm trên bàn vậy đâu."

lý hi thừa không trả lời phác tống tinh mà thở 1 hơi dài. có vẻ như phác tống tinh cũng nhận ra điều gì đó.

"thích thẩm tại luân rồi à?"

"..."

"sao?"

"chuyện nhảm nhí."

"đi đâu vậy?"

"rửa mặt."

vừa dứt câu lý hi thừa bước 1 mạch ra khỏi lớp, đi thẳng về phía nhà vệ sinh. mà hình như đi rửa mặt cũng không yên.

"a, em xin lỗi anh hi thừa."

"ờ, không sao."- lý hi thừa liếc mắt sang 1 bên, hắn cực kì ghét nhìn thẳng vào mắt của người con gái đang đứng đối diện mình.

"anh sao vậy? không khỏe à?"

kim anh định đưa tay lên xoa mặt của lý hi thừa thì hắn liền nghiêng đầu né.

"mong em cẩn thận với hành động của mình, chúng ta chẳng là gì cả."

lý hi thừa và kim anh đứng khá gần nhau nên có rất nhiều người ở xung quanh bắt đầu bàn tán.

"nhìn kìa, kim anh với hi thừa đang đứng đối diện nhau, không lẽ họ quay lại rồi sao!?"

"không đời nào, lý hi thừa có bao giờ quay lại với người yêu cũ đâu?"

"đúng đấy, nghĩ làm sao vậy?"

lý hi thừa khó chịu nhíu mày, lách người sang 1 bên rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. 

"địt mẹ, phiền phức vãi."

"con bé đó càng ngày càng khiến mình cảm thấy chán ghét nó."

lý hi thừa đang suy nghĩ thì bất ngờ có 1 giọng nói kêu tên hắn.

"lý hi thừa?"

biết rõ là giọng của ai nên hắn không quay đầu lại nhìn.

"gì?"

"cậu không khỏe à?"

"không, tôi ổn."

lúc này lý hi thừa mới quay người lại nhìn thẳng vào mắt của thẩm tại luân.

"thẩm tại luân à, sao cậu lại thích tôi vậy?"

"t-tôi nói rồi mà, thích 1 người thì cần gì lý do chứ?"

bị hỏi bất ngờ nên thẩm tại luân có phần hơi bối rối.

đột nhiên lý hi thừa tiến lên, hắn càng tiến đến thẩm tại luân càng lùi ra sau. đến khi nhận thấy bản thân chẳng còn đường lui, thẩm tại luân mới đứng im dựa vào tường. lý hi thừa chống tay lên tường, hơi cúi xuống, cả 2 mặt đối mặt. hắn vẫn nhìn theo đôi mắt của thẩm tại luân, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

"chỉ có 2 chúng ta, cậu cứ nói thật."

"t-thật ra tôi cũng không biết tại sao tôi lại thích cậu nữa."

"vậy à?"

"ừm."

"tôi về lớp trước, chào."- nói rồi lý hi thừa bỏ đi.

thẩm tại luân như bị đóng băng, cậu đứng im suy nghĩ lại hành động vừa rồi của lý hi thừa, mãi mới hoàn hồn rồi đi về lớp.

"đi gì lâu vậy?"

"gặp 1 người bạn nên đứng lại nói chuyện 1 chút."

"ờ."

thẩm tại luân chần chừ mãi nhưng cuối cùng vẫn quyết định không kể cho phác thành huấn nghe chuyện vừa rồi.

--------------------------------------------------

reng...reng...

"hi thừa, không ra ngoài chơi à?"

"không."

"bình thường mày hay ra ngoài chơi bóng rổ mà?"

"hôm nay hơi mệt."- nói xong lý hi thừa úp mặt xuống bàn.

phác tống tinh có thể nhận thấy điều kì lạ ở lý hi thừa từ khi hắn đi rửa mặt về.

"hôm nay anh hi thừa không đi cùng ạ?"

"không, nó bảo hôm nay hơi mệt."

"anh ấy có bao giờ mệt đâu nhỉ?"

"không biết nữa, mà em học mệt không?"

"tất nhiên là không rồi, mấy môn học này sao mà làm khó được em khi em đã có anh cơ chứ?"

"nhóc con dẻo miệng."- phác tống tinh cười rồi hôn lên trán lương trinh nguyên.

"nói chứ người yêu anh giỏi mà, mấy bài toán nâng cao đó em nhắm mắt giải còn được."

"rồi rồi, người yêu anh số 1."

"hì hì."

"xin chào trinh nguyên nhaa."

"chào anh tại luân, anh thành huấn."

"chào 2 cậu."

"ừm chào cậu."- lần này là phác thành huấn chào phác tống tinh.

"tại luân đang tìm hi thừa à?" 

"..."

"hi thừa bảo hôm nay cậu ấy hơi mệt, không ra ngoài chơi."

"ờ..."

"thôi, không làm phiền 2 người nữa, chúng tôi đi trước. chào nhé."

"chào 2 anh."

đợi lương trinh nguyên nói hết câu, phác thành huấn liền kéo thẩm tại luân đi.

"mày lo lắng gì tên đó?"

"tao đâu có lo..."

"mặt mày ghi ra hết rồi kìa."

thẩm tại luân không trả lời, thở 1 hơi dài.

"cậu ta không thích mày đâu, bỏ đi."

"không bỏ được."

"tùy mày thôi, nếu cứ thích, mày sẽ mãi bị tổn thương đấy."

"tao biết nhưng mà..."

phác thành huấn biết thẩm tại luân sẽ nói gì nên đã không để cậu nói hết câu.

"thôi, mày cứng đầu lắm, nói mãi cũng chẳng nghe đâu. đi xuống căn tin thôi, muốn gì tao mua cho."

"quả nhiên thành huấn là tuyệt vời nhất!!!"

heejake | stupidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ