02

195 11 0
                                    

Nắng đã lên cao đến đỉnh đầu khi tôi bước vội qua cánh cổng sắt lớn của trường đại học Musashino. Những luồng sáng trong trẻo xuyên qua khoảng không xám xịt, rơi rớt lên vai áo tôi như bột phép của những thiên thần. Tôi đưa mắt nhìn quanh khoảng sân lớn, tìm thấy Atsuko đang ngồi trên thành hồ phun nước, đôi mắt nâu thơ thẩn nhìn về một phía xa xăm. Hai tay cô đan vào nhau, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt hướng về khoảng không xám xịt đang trở mình thức giấc sau một giấc ngủ dài. Băng qua dòng người ra vào lưa thưa, tôi cẩn thận tránh những vũng nước đọng lại do trận mưa tuyết hôm qua, bước đến bên Atsuko trong im lặng hệt như cái cách cô vẫn hay làm để trêu đùa tôi. Khuôn mặt cô không có chút cảm xúc nào, nhưng từ sâu trong đáy mắt vẫn ánh lên chút hoang mang lo sợ nào đó. Atsuko chỉ đơn giản là bắt chéo chân, tay đan vào nhau bứt rứt, không ngừng nhìn về phía tháp đồng hồ như thể đang lo lắng một điều gì đó có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Tôi bước đến gần cô, đưa tay chạm nhẹ vào Atsuko, ngay lập tức ánh mắt hoảng loạn của cô ấy quay sang nhìn tôi, ẩn sâu bên trong sắc nâu nhạt khi phản chiếu dưới ánh mặt trời ấy là những cảm xúc rối bời không hề che đậy, sự lo lắng, bồn chồn, bối rối, hoảng sợ, tất cả đều hiển hiện bên trong Atsuko như một tấm gương phản chiếu chính con người cô. Khi ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, cơ hồ tôi nhìn thấy trong ánh mắt ấy một màng sương mờ bao phủ như bức màn của nước mắt chỉ chực tuôn trào. Atsuko luôn là một bí ẩn mà tôi không bao giờ giải đáp hết được, chỉ vừa mới vui đó thôi thì một lúc sau, cô ấy lại buồn. Bao quanh Atsuko luôn là một nỗi buồn mơ hồ mà tôi chẳng thể nào gọi tên, tựa như một làn sương mờ ảo nhấn chìm cô ấy trong thế giới nội tâm đầy phức tạp mà bản thân cô tự tạo nên cho mình. Cô nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười đầy buồn bã.

 

"Mình cứ nghĩ là cậu sẽ không đến."

 

"Cậu biết là mình sẽ chẳng bao giờ thất hứa, nhất là khi người đó là Atsuko mà."

 

Tôi ngồi xuống chỗ trống cạnh bên Atsuko mà chẳng hề đợi cô nói thêm bất cứ câu nào. Hôm nay cô ấy trông có vẻ khác thường, ít cứng đầu và nóng nảy hơn trước, cô lẳng lặng ngồi im để tôi xoa đầu mình như một đứa trẻ, đôi mắt nâu miên man nhắm nghiền, Atsuko bỗng trở nên trầm lặng hơn cả lần tôi gặp cô ở thư viện, cô ngồi im để tôi lùa những ngón tay qua mái tóc đen thả dài xuống vai của mình, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của người bạn gái đã trưởng thành bằng một ánh mắt miên man say đắm. Tôi không hề nhận ra là cô ấy đã thay đổi khá nhiều so với Atsuko của lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong buổi thử giọng, tự tin hơn, hoạt bát hơn, cười nhiều hơn, và rất nhiều cái hơn khác mà tôi không thể gọi tên, thế nhưng, sâu tận bên trong tâm hồn cô ấy, nỗi sợ hãi áp lực, sự e dè cùng lo lắng vẫn luôn thường trực đâu đó, để rồi khi mùa về hoặc những lúc tâm trạng bất ổn, chúng trở mình thức giấc, nhấn chìm cô trong nỗi tuyệt vọng đớn đau mà Atsuko chẳng bao giờ nói ra. Tôi đã không nhận ra là Atsuko đã trưởng thành thế nào, không còn là một cô bé ngại ngùng ngày trước, thường đến nhà hát trong bộ đồng phục trung học dài quá đầu gối, cúi đầu thật thấp mỗi lần bị gọi tên. Cô gái bé nhỏ trong ký ức của tôi giờ đã lớn, mái tóc đen dài thả xuống đôi bờ vai, bộ đồng phục cũ kỹ đã sờn được thay bằng chiếc váy màu nâu nhạt với những đường viền đậm màu đen, chỉ riêng ánh mắt ấy là không thay đổi sau biết bao năm tháng, và nụ cười của cô ấy, không còn rạng rỡ như nắng mặt trời soi sáng cuộc đời tôi, giờ đây nó nặng trĩu những nỗi buồn không tên mơ hồ mà lại rõ ràng như ánh nắng ngày đông, đối lập hẳn với đôi mắt nâu dồn nén quá nhiều xúc cảm, tạo nên một vẻ đẹp hoàn mĩ mà lại tương phản đến khó ngờ trên gương mặt Atsuko.

[AtsuMina] Peter Pan SyndromeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ