Tôi thức dậy vào lúc ba giờ sáng ngày hôm sau, bị đánh thức bởi âm thanh của gió bão và tiếng những cành linh sam quật tới tấp vào bức tường bên ngoài nhà hát. Trời vẫn còn lạnh khi tôi đi lấy cho mình thêm một cái khăn bông nữa lót xuống sàn thay thế cho tấm đệm cứng đơ nằm mỏi cả lưng. Sau khi thu dọn xong những gì mình và Atsuko đã bày ra vào buổi tối hôm qua, tôi đánh thức cô dậy, chỉ đắp hờ tấm áo khoác ngoài của mình, cô nheo mắt nhìn tôi vì sự làm phiền quá sớm so với suy nghĩ. Vẫn ôm chặt lấy cái gối tôi bỏ lại, Atsuko chẳng thèm mảy may ngồi dậy hay chào tôi lấy một câu, cô dụi mắt vào trong cái khăn êm ái có thêu tên một cô bé nào đó Team 4 hay là thực tập sinh gi ấy mà tôi không nhớ rõ, trông có vẻ rất bất mãn khi bị đánh thức bằng một cách chẳng có chút gì là ngọt ngào như cái cách mà cô vẫn thường than phiền với tôi. Thường tôi toàn gọi Atsuko dậy trước năm phút và để đồng hồ sớm những mười lăm phút, sau đó thì đợi cho cô từ từ mò mẫm đứng dậy và lê lết vào phòng tắm rồi ngủ luôn trong đó dễ đến nửa tiếng trước khi tôi phải đạp cửa xông vào và hối thúc cô làm cho nhanh lên nếu không muốn lại bị Togasaki-san cằn nhằn là lúc nào cũng đến trễ. Thế đấy, vậy mà Atsuko vẫn không rút ra được cho mình chút kinh nghiệm nào, đã thế lại còn hay than phiền với Haruna rằng "Minami chẳng có chút lãng mạn nào hết" dù rằng những ngày đó chỉ có cô là bám theo tôi và tự mặc định rằng chúng tôi là một đôi, cũng là người duy nhất tự phá vỡ mối quan hệ đó và cứ thế bỏ mặc tôi ở lại AKB với những lời phàn nàn của cả Haruna lẫn Yuko.
"Chào buổi sáng, Atsuko," Tôi mỉm cười với cô khi Atsuko đang gà gật quấn mình trong cái khăn bông trên sàn sân khấu, giày dép và cả áo khoác, khăn choàng cổ ném lung tung trên mấy dãy ghế phía xa.
"Minami dậy sớm quá đấy."
Atsuko bĩu môi nhìn tôi khi người vừa thú nhận tình cảm của mình với cô vài tiếng trước giờ đây đã quần áo gọn gàng, đang ngồi cạnh bên cô và kiên nhẫn chờ đợi đến khi Atsuko, theo một trật tự cũ, chậm chạp đứng dậy và đi về phía hành lang tôi đã mở sẵn đèn sáng trưng, cho dù không cam tâm lắm nhưng chắc chắn cô hiểu được lý do vì sao tôi gọi cô dậy lúc chỉ mới ba giờ sáng thế này. Đêm hôm đó đã có một vài chuyện xảy ra và giờ khi nhớ đến nó vẫn còn khiến tôi đỏ mặt không sao tập trung được vào bất cứ việc gì. Hình ảnh duy nhất vẫn cứ ám ảnh lấy tôi trong đêm khuya thanh vắng đó cùng âm thanh của cơn bão quét qua con phố đầy căm giận là Atsuko, ánh nhìn miên man đầy lo sợ và cả sự chần chừ khi chúng tôi hôn nhau trong bóng tối của đợt mất điện vừa vặn ập đến. Những cử chỉ thân mật, cái ôm siết chặt của cô hay cả những nụ hôn vụng về của tôi trên làn da xanh xao lạnh buốt ấy tựa như một ký ức mà tôi mãi mãi chẳng thể nào quên, như thể đó là nơi trú ngụ duy nhất của tôi mỗi khi cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc ra bởi thực tại đầy đau đớn, hàng ngàn lần tôi những muốn tìm về cái đêm ấy chỉ đế khắc ghi trong mình mình hình ảnh Atsuko, nằm trên tấm khăn bông màu trắng có thêu tên một cô bé Team 4, đôi mắt trống rỗng nhìn tôi như ngắm nghía những cảm xúc mới mẻ mà cô chỉ vừa kịp nhận ra, ánh nhìn đã đi theo tôi suốt từ những ngày tháng xa xôi đó mờ nhạt như làn sương mỏng manh, khi những giọt lệ lấp đầy đôi mắt cô, Atsuko run rẩy gọi tên tôi trong bóng tối đang bao trùm lấy nhà hát, giống như thanh âm vọng lại từ trong cõi hư vô, tôi chỉ có thể ghì chặt lấy cơ thể cô để có thể giữ lấy hình bóng ấy bên mình trước khi bóng đêm lạnh lùng cuốn phăng đi tất cả những gì tôi nâng niu quý trọng và biến chúng trở thành những hoài niệm khắc khoải đầy đớn đau mỗi khi tôi nhớ lại, cái cảm giác mà tôi biết chắc rồi mình sẽ phải hứng chịu nó, bị dày vò cùng nỗi tuyệt vọng và hoang mang, vào cái đêm chỉ cách đó một tuần, khi tôi lang thang trên khắp phố xá Tokyo chỉ để tìm lại bóng hình nhỏ bé đã nằm trong vòng tay tôi suốt cả buổi tối hôm đó, run rẩy gọi tên tôi trong ánh nhập nhoạng của buổi đêm, khi vài tia sáng từ ngọn đèn đường hắt vào khung kính trên tường những vệt sáng nhợt nhạt mỏng manh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtsuMina] Peter Pan Syndrome
FanfictionMột chuyến hành trình ngược dòng ký ức, dù đã biết kết quả sẽ như thế nào nhưng tôi vẫn muốn đắm chìm trong đó, để rồi khi giật mình tỉnh giấc, tất cả chỉ còn là hoài niệm về một thuở xa xăm. Tôi ước gì cả hai chúng tôi mãi là trẻ con, để khi ấy tôi...