05

229 15 0
                                    

Cuối tháng ba, đám tuyết lạnh ngắt bao trùm lên Tokyo trong bức màn trắng toát của lặng câm, những mầm non co mình bên dưới lớp băng mỏng tái lại khi tôi nhìn thấy chúng nằm trơ trọi ở khu đất trống trên con đường về nhà. Kể từ buổi chiều ngày hôm đó, trái tim tôi đã đi theo bóng hình nhỏ bé của Atsuko rời nhà hát đến những chân trời thẳm xa, một nơi nào đó rồi đây sẽ chẳng còn tồn tại sự hiện diện của tôi, nơi nào đó cùng một ai đó trên trái đất này, vĩnh viễn vụt khỏi tầm tay tôi.

Đôi mắt trống rỗng của Tokyo vào buổi chiều ngày hôm đó nhìn tôi trong màu nâu đỏ như màu máu khô đang loang dần trên bầu trời hoàng hôn những vết bẩn nhơ nhuốc đến đau thắt cả lòng. Một khoảng lặng ùa về khi tôi thả mình trên những con phố thân quen, đôi chân vô thức quẩn quanh con hẻm nhỏ với những tủ kính bày đầy giấy bút toát lên một vẻ gì đó xưa cũ, khi tôi ngồi lặng thinh trên những băng ghế ở ga chỉ để nhìn không biết bao nhiêu chuyến tàu đến rồi lại đi, lướt qua mắt tôi những khối sắt di động với biểu tượng Nhật Bản chạy thật dài. Nhiều lúc tôi cố gắng nhìn qua lớp kính lạnh bám đầy hơi nước những ngày đông chỉ để nhìn rõ khuôn mặt người ngồi trong đó, nhưng tất cả chỉ là những đường nét phác họa mờ nhạt thô sơ vừa mới vạch lên đã vội vã tan biến khi tờ giấy trắng bị vo chặt ném đi không thương tiếc. Tâm hồn tôi trống rỗng, hoang mang và vô định, như thể một nữa linh hồn giờ đây đã lưu lạc đến tận nơi đâu. Tokyo ngày hôm đó ẩn giấu một khung cảnh nào đó đằng sau bức màn của buổi chiều chênh vênh nhuốm màu hoàng hôn đỏ rực, những tia nắng màu đỏ cam trộn lẫn vào nhau quệt lên nền trời ảm đạm những mảng màu lem luốc khó coi, như thể chúng là hợp chất của những đau đớn bi thương và cả căm phẫn lẫn lộn vào nhau, được sơn phết lên mảng trời u tối bằng chính trái tim tuyệt vọng và nước mắt của người họa sĩ. Tokyo trả lại cho tôi một mảng hoài niệm về những năm tháng xa xôi, về một buổi chiều mùa đông của chín năm về trước, một cô bé nào đó cũng đã ngồi tại chỗ trống cạnh bên tôi lúc nào đây, ngước nhìn tôi một cách ngập ngừng, đầy rụt rè khi chìa tay ra nắm lấy tay tôi, giọng nói run rẩy tưởng chừng như sắp vỡ vụn ra của cô khi ấy ám ảnh tôi suốt cả buổi chiều hôm đó, một buổi chiều trong số vô vàn buổi chiều của những chuỗi ngày dài dằng dặc mãi về sau.

"Mình gọi cậu là Minami được không?"

Một đoàn tàu chạy vụt qua, cắt ngang tầm nhìn của tôi đang lơ đãng nơi dòng người ngược xuôi phía bên kia nhà ga. Tuyết đã thôi không còn rơi kể từ cái ngày Atsuko rời nhà hát, dù rằng chỉ cần nhìn lên bầu trời xám xịt ảm đạm đã thôi không còn mang sắc màu của hy vọng kia thì người ta cũng đã đủ hiểu rằng đó chỉ là vấn đề thời gian, vì nếu nó muốn, thì một cơn mưa tuyết cũng có thể sẵn sàng đổ xuống Tokyo đang co mình trong giá rét.

Tôi nhẩm đếm lại những lần mình đi chung tàu với Atsuko, đã khá lâu rồi kể từ cái ngày chúng tôi hẹn nhau ở ga và đi cùng đến trường trên chuyến tàu đầu tiên của ngày. Cô luôn xuất hiện trong bộ đồng phục dài quá đầu gối, vẻ mặt buồn ngủ cùng hộp cơm mangn theo cho buổi trưa. Ban đầu Atsuko đi từ Chiba lên Tokyo, sau cô dọn hẳn về một căn hộ nhỏ gần nhà hát để tiện cho công việc. Đã có quá nhiều chuyến tàu rời đi tại nhà ga này, mang theo tôi và Atsuko của những ngày xa xôi ấy trôi về một nơi rất xa. Đi đâu đây, chúng tôi của thuở ấy giờ đang ở nơi nào? Tôi quả thật không biết, nhưng nếu như ngay lúc này đây chuyến tàu của những buổi sớm đó dừng lại ngay trước mắt mình, tôi sẽ không do dự gì mà bước lên ngay lập tức, quay ngược trở về quá khứ, quãng thời gian êm ấm mình được sống cùng cô.

[AtsuMina] Peter Pan SyndromeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ