Cơn bão không chờ đến lúc sẩm tối mới bắt đầu xuất hiện, chiều hôm sau, một ngày dài đến nhàm chán xen giữa tiếng sấm âm ỉ đằng sau khoảng trời xám xịt lộng gió, một trận mưa tuyết ập xuống con phố Akihabara ngay khi tôi vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi cách nhà hát vài con đường. Buổi tối hôm qua, sau khi tôi và Atsuko xuống tàu ở ga Tokyo, trời chỉ vừa mới sập tối. Không muốn phí phạm khoảng thời gian hiếm hoi và rãnh rỗi được ở bên nhau nên cho dù khi ấy đã là khá muộn so với những người khác, cả hai chúng tôi vẫn quyết định đi lễ đền thờ và đến tiệm ăn yêu thích của Atsuko để dành cả buổi tối còn lại trong căn phòng nhỏ bé ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian. Chúng tôi nói về nhiều thứ, phần lớn là nỗi ấm ức của Atsuko khi nghĩ đến giáo sư Velaquez và cái thái độ trông có vẻ kệch cỡm của ông khi ra vẻ như ta đây là kẻ có học thức sâu rộng và hiểu biết nhiều điều trên thế giới. Tôi ngồi yên không dám lên tiếng phản đối hay nói đỡ lấy một lời cho ông bạn già của thầy tôi bởi vì có nói ra thì Atsuko cũng sẽ tìm cách phản ứng lại và sau đó, giống như cái cách mà cô thường làm khi kết thúc cuộc tranh cãi giữa chúng tôi, Atsuko sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt uất ức rồi buông ra một câu nói bình thản nhẹ tênh: "Vậy ra cậu thích giáo sư Velaquez hơn là mình hả Minami?".
Suốt cả buổi tối ở cùng với Atsuko, tôi không dám mở miệng hỏi cô một câu nào về lời nói của cô lúc trên tàu về lại Tokyo. Có lẽ khi ấy không phải là lúc, khó khăn lắm Atsuko mới trở lại như bình thường mà cười nói thản nhiên như thế, tôi cũng không muốn phải phá hỏng thêm bất cứ phút giây nào của hai chúng tôi nữa. Cả ngày hôm nay đã đủ tệ hại rồi, hoặc ít ra là tôi nghĩ thế. Một ngày không đủ để tôi chứng minh với Atsuko là Tokyo vẫn còn nhiều điều mà cô ấy chưa biết hết, nhưng khi tôi nói điều đó, cô chỉ mỉm cười thì thầm với tôi rằng cô sẽ gọi cho tôi sau và nhanh chóng biến mất khi bước vào trong chiếc xe hơi đang chờ sẵn ở ngoài nhà hàng cùng với ánh mắt khó đoán được thái độ của tay nghệ sĩ mà cô ấy sắp kết hôn thông qua ô cửa sổ mờ đục sương đêm, bỏ lại tôi ngồi đấy trong im lặng, dõi theo hình bóng cô biến mất vào trong chiếc xe nhỏ đang dần khuất dạng. Khi ấy đã quá nửa đêm, tôi trở về nhà vào đúng một giờ sáng, tâm trạng khó đoán được là buồn hay vui, chỉ là một đống cảm xúc bị trộn lẫn vào nhau thành một khối nặng trĩu đè lên trên trái tim mình.
Quay trở lại với thực tại tối đen trước mắt, khi tôi trở ra khỏi cửa hàng tiện lợi cùng với một gói cơm nắm, mẫu bánh mì khô khốc kẹp vài miếng thịt nguội và vài xu lẻ chưa kịp cất vào túi, Oshima Yuko, nữ diễn viên hàng đầu Nhật Bản đã hào hứng chạy đến đập vào vai tôi mừng rỡ với đôi cánh thần tình yêu trên vai, theo sau là Kojima Haruna đang rất bình thản phủi tuyết khỏi mái tóc ẩm ướt của mình. Hai người bọn họ kéo tôi vào trong cửa hàng trở lại để đòi tôi trả tiền cho bằng được hai ly mì nóng hổi nhân dịp lâu ngày gặp lại mà không hề để ý rằng thực tế tôi vừa mới nói chuyện với Haruna xong chỉ mới buổi trưa nay. Cơn bão dữ dội ném từ trên khoảng không xám xịt và tối đen xuống thành phố cơ man nào là tuyết, những cây cổ thụ ở góc đường co ro khi từng đợt gió lạnh căm quét qua, cuốn đi những chiếc lá yếu ớt đang cố bám trụ trên cành cây trơ trụi. Ba người chúng tôi tìm được một bàn trống trong cửa hàng chật chội để tránh bão, tranh thủ lúc Yuko và Haruna đang vừa ăn vừa làm những chuyện mà thường ngày chẳng ai thèm quan tâm tới, tôi vội vã ăn nốt phần cơm nắm của mình và ngước nhìn đồng hồ để kịp quay lại nhà hát thu xếp cho xong công việc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtsuMina] Peter Pan Syndrome
FanfictionMột chuyến hành trình ngược dòng ký ức, dù đã biết kết quả sẽ như thế nào nhưng tôi vẫn muốn đắm chìm trong đó, để rồi khi giật mình tỉnh giấc, tất cả chỉ còn là hoài niệm về một thuở xa xăm. Tôi ước gì cả hai chúng tôi mãi là trẻ con, để khi ấy tôi...