22. Thù dai

342 29 0
                                    

Chiếc xe nhanh chóng đỗ vào gara của một khách sạn, Thùy Linh ngước lên tấm biển lẩm bẩm:

- The Queen Hotel ? Nghe quen quen......Ơ.....mà sao lại đến đây?

- Đây là khách sạn của gia đình Phương Nhi và Bảo Ngọc . Không đến đây không lẽ tối nay em với chị đi ngủ ngoài công viên....?

Nói rồi liền xuống xe, mở cửa và kéo Thùy Linh vào sảnh làm thủ tục lấy chìa khóa phòng. Khi chị đã ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, cô mới nhẹ nhàng đến vỗ vai trấn an chị:

-Chị, đừng lo quá, rồi sẽ ổn thôi.

- Thật là sẽ ổn không? - Thùy Linh lo lắng khi nhớ đến chuyện của ông Nguyễn và mẹ của Đỗ Hà, buồn rầu nói.

- Ổn......Thật ra 2, hay 3 hiệp đâu có gì không ổn.......Em nhẹ nhàng 1 chút là được.

- Ừ.....hả? HẢ? ĐỖ THỊ HÀ, nãy giờ em nói ổn là nói cái chuyện này hả?

-Chứ chị nghĩ em nói chuyện gì?

Trời đất, cái con người này, còn trưng ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc để nói mấy cái chuyện không đàng hoàng đúng đắn này. Nhưng khi nhớ đến câu nói: " 2,3,4 hiệp gì chị đây chấp hết " của mình ở trên xe, lập tức Thùy Linh cảm thấy lạnh sống lưng, tối nay......THẢM!

- Mình đi ăn đi. - Thùy Linh nhìn đồng hồ, đã quá giờ cơm trưa rồi, lập tức réo Đỗ Hà.

- Theo ý chị, Hạt Tiêu đáng iu. - Đỗ Hà bật cười nắm tay chị đi ra sảnh.

Biết rằng Hạt Tiêu nhà mình thích ăn cơm rang kimchi nên Đỗ Hà đánh 1 vòng lớn ra gần ngoại thành Sài Gòn, phía bên góc phải có 1 tiệm bán Cơm rang kimchi không quá lớn, nhưng rất đầy đủ và ấm cúng.

Một người đàn ông điển trai, đôi mắt xanh cùng mái tóc vàng bước ra và nhìn hai người, trên miệng không quên nở ra nụ cười tươi tắn, lên tiếng hỏi:

- Cho tôi 2 phần cơm rang kimchi truyền thống. - Đỗ Hà nhanh nhảu gọi món.

-Được rồi ạ!

Anh ta nhanh chóng ghi chép lại và lại nở nụ cười chết người, ánh mắt đánh về hướng chị, sau đó đi về quầy.

Thùy Linh khi thấy người ta nhìn mình cười thì cũng nở 1 nụ cười rồi hơi tán thưởng:

-Trai Tây có khác....!

Mọi hành động của anh chàng kia và chị đều bị đứa nhỏ họ Đỗ nào đấy thu hết vào tầm mắt, hứ một cái rồi nói:

- Aigoo, trai Tây có gì hay, chỉ là mắt xanh hơn một chút, em có thể đeo lens nhé. Tóc vàng hơn một chút, em cũng có thể nhuộm mà. Cười cũng không đẹp bằng em. Bắp tay bự hơn 1 chút, đùi bự hơn một chút và.......

-Cái đó bự hơn 1 chút. - Thùy Linh cắt lời.

Đỗ Hà nhìn chị rồi nhướn người 1 chút, ghé sát vào tai chị:

-Chưa chắc bằng em.

Thùy Linh đỏ mặt quay đi, nhìn lơ đãng ra cửa sổ, cũng không ngờ mình đang đi với 1 người biến thái, mặt dày lại vô cùng nguy hiểm. Món ăn được bày ra, Thùy Linh chậm rãi cầm thìa lên và thưởng thức, miệng xuýt xoa khen ngợi, còn Đỗ Hà chỉ ôn nhu nhìn chị ăn, rồi mỉm cười. Bầu trời hôm nay có vẻ đẹp hơn mọi ngày.

Mẹ Chồng ( Linhha )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ