Chương 1

175 12 0
                                    

Tại một truờng đại đại học lớn :
- Bố Síp!
- Hửm
- Bố có bảo là bố quen với tất cả giáo viên ở đây, đúng ko? [ Anh nghiêng đầu hỏi]
- Ừm, thì sao? [ Ông bình thản đáp]
- Có quen, thế tại sao các thầy cô ko ra đón chúng ta?
   Vừa dứt lời, một giọng nói hơi trầm vang lên.
- Ây zô, hai người đến rồi.
   Men theo tiếng âm thanh thoát ra, anh quay laị nhìn. Một ông thầy có độ tuổi khoảng bốn mấy tuổi đó, dáng người có hơi to to. Ông có khuôn mặt thư sinh, nhìn trông rất dịu dàng, tóc ông đã điểm nhiều sợi bạc. Ông mặc trên mình một chiếc sơ mi trắng cùng với một chiếc cà vạt và một cái quần âu đen.
     Ông vui vẻ dang rộng hai tay ra chào đón. Ngài Síp cũng vui vẻ đến ôm lại ông
-  Đây là con trai của anh đã nói sao ngài Síp, cao to đẹp trai wúa
- Vâng, thưa thầy, đây là con trai tôi, là Meennichakoon Khajomborirak
   Anh lễ phép chắp hai tay lại cúi đầu xuống chào
- Chào thầy ạ!
    Ngài Síp mỉm cuời rồi đưa tay ra, huớng về phía người thầy mà giới thiệu
- Meen, đây là thầy Jung Congsawat. Thầy ấy rất có kinh nghiệm trong việc giạy học đấy, vì thấy ấy là hiệu phó của trường
Mặt meen kiểu :😒😒😒😒 - nói như nói ( nói trong lòng)
   Ông nhìn hai bố con vui vẻ nói:
- Thôi, chúng ta ko nên ở ngoài, vào trong rồi chúng ta nói chuyên!
- Vâng [ all]
     Cả ba vừa đi đc vài buớc thì từ đâu có một quả bóng rổ bay đến, đập thẳng vào người thầy Jung.
   Ông ôm lấy người kêu đau. Khỏi phải nghĩ cũng biết đó là cậu học trò ngoan của mình làm ( Ping Krittanun)
   Ngài Síp và Meen hốt hoảng lo lắng, đến đỡ ông.
     Đột nhiên một giọng nói thanh bổng, nhẹ nhàng vang lên
- Thầy... Thầy Jung, em xin lỗi, em ko cố ý đâu thầy!
    Cậu vội chạy đến nhặt lấy quả bóng.Đó là Ping Krittanun, một thanh thiếu niên 19 tuổi, bằng tuổi với Meen, cậu là một học sinh giỏi, nhưng cũng nghịch ngợm hết phần thiên hạ. Thân hình cân đối, chiều cao chắc tầm 1m85. Cậu sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp. Nuớc da trắng trẻo, làn da mềm mịn, đôi mắt bồ câu và đôi môi nhìn ngọt như cheri, đang thụng xuống vì hối lỗi cùng với hai cái má hồng hào trông siu cute. Mái tóc đen muợn bồng bềnh bay nhẹ trong gió, mang một huơng thơm dìu dịu, nhè nhẹ lan tỏa ra ko gian. Cậu mặc trên người một bộ đồ bóng rổ xanh duơng, cùng với một đôi dày đỏ cổ cao. Có vẻ cái áo hơi rộng, nên nó đã làm cho phần xuơng quai xanh quyến rũ lòng người của cậu bị lộ ra. Đôi chân của cậu vừa trắng nõn nà vừa dài và rất thon, giống như chân con gái vậy.
    Meen nhìn cậu đến nỗi ko thể rời mắt,  có lẽ " Thần tình yêu đang mách bảo" : Đây chính là tình yêu đích thực của anh. Anh phải làm mũi tên tình yêu của mình bắn thẳng vào trái tim cậu ấy để chiếm hữu cậu ấy.
                   - Cốc-
    Bỗng một tiếng cốc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Bây giờ anh mới tỉnh lại sau khi bị vẻ đẹp của cậu thao túng tâm lí.
   Thầy Jung cốc đầu Ping mắng:
- Đây là lần thứ mười mấy em ném bóng vào người thầy rồi hả?
- Em.... Em ko bt? [ cậu thành thật trả lời]
- Ko bt, thế thì em đi theo tôi
chịu phạt đi
    Ông nói với cậu một cách giận giữ rồi quay sang bố con nhà Meen
-Bố con đi theo tôi, vào bên trong rồi chúng ta cùng nói chuyện
- Vâng
      Cả bốn cùng buớc đi trên hành lang.
   Ping rất tức giận vì chuyện ném quả bóng vào người thầy ko phải chỉ có mình cậu làm, đứng sau đó còn có cả hai thằng bạn thân của cậu đó là Gun Và Sam. Bọn nó cũng đều ném quả bóng thế mà chỉ có một mình cậu đứng ra nhận lỗi còn bọn nó thì núp ra sau bụi cây xem tình hình rồi ôm bụng cười sặc sụa.
     Nghe thấy tiếng cười của hai thằng bạn, cậu dở bộ mặt cau có quay ra sau dơ ngón giữa lên, khẩu hình miệng nói:  Xong chuyện tao sẽ xử đẹp bọn mày,lũ thối tha.
     Anh thấy cậu có thái độ và biểu cảm như vậy lại cảm thấy cậu rất đáng yêu, bất giác nở một nụ cười nhẹ. Bây giờ, anh đã thích cậu nhiều hơn.
       Nụ cười của anh đã bị Ping nhìn thấy, cậu chấm hỏi nghiêng đầu hỏi anh:
- Ya, anh cười chuyện gì vậy?
    Anh giật mình nói:
- À, ko có gì đâu
- Kì lạ
   Meen nhìn cậu đầy trìu mến và nói:
- May mà bố tôi ko ở đây, nếu ko bàn tay xinh đẹp của cậu đã bị đánh bầm dập từ lâu rồi
- Ổ, sợ wúa~ 🙄🙄🙄
     Có vẻ như cậu nói hơi to nên ông thầy đã nghe thấy liền dừng lại và quay xuống nhìn cậu. Dưìng như cậu cảm nhận đc ánh mắt giận giữ của ông thầy đang nhìn mình nên cậu ko dám quay lại chỉ run chân từ từ nhích ra sau tấm lưng to lớn của Meen núp nhờ. Thầy thấy vậy cũng quay lên mà đi tiếp.
- Sợ sao?
      Cậu nhìn anh vẻ mặt ko muốn nói gì. Thấy thế anh cũng ko hỏi nữa.
--------------------------------------------------------------
    Buớc vào phòng của thầy. Bố con nhà Meen thì đc ông mời xuống ngồi đàng hoàng còn cậu thì chưa kịp đặt đít xuống thì đã bị ông quát đứng lên. Trong một góc tuờng nhỏ, ông bắt cậu giơ hay tay lên cao và đứng  phạt ở đó. Thấy phạt như thế chưa đủ, ông lại chỗ bàn mìmh rồi lấy 3 quyển sách dày đặt lên cậu, rồi hả hê ngồi xuống nói chuyện với bố con ngài Síp.
Cậu thì ngậm ngùi nuớc mắt mà chịu trận.
  Anh nhìn thấy cậu bị phạt như thế cũng thấy thuơng dùm.
  

   Tuy là bàn bạc về việc chuyển trường và việc nhập học của anh, nhưnh anh lại ko hề để ý đến nội dung trò chuyện mà anh chỉ để ý đến cậu nhóc đang đứng chịu ở phạt ở góc tường.
  Còn cậu thì ko bt anh đang nhìn nên cứ làm ba cái trò cute khiến anh nhìn mà cười tít mắt.
                  _ cốc cốc..._
   Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
- Vào đi[ Thầy Jung lên tiếng]
   Sam, bạn học thân của Ping buớc vào.
- Em chào thầy ạ!
Một cậu thanh niên dáng người có hơi thấp nhưng đổi lại cũng rất cute. Làn da trắng muớn, sống mũi cao, đôi mắt bồ câu hai mí, và đôi môi trái tim.
- Có chuyện j vậy Sam?
- Dạ, em tìm Ping ạ, ko bt nó có ở đây ko?
   Nghe nó hỏi cậu đứng phạt mà tức đến muốn hộc máu. Không phải lúc vào nó đã thấy cậu rồi sao, còn đánh mắt với cậu nữa. Giờ lại hỏi thầy như vậy.
- Kìa, đứa bạn thân của em đang đứng phạt đấy, có muốn đứng vào cùng cho vui ko?
Thầy Jung ngồi chắp hai tay lên đầu gối bình thản mà đáp.
    Anh nhìn cậu cố nhịn cười nhưng rồi lấy lại bình tĩnh và nói với thầy một cách kiểu " Con Nhà Người Ta ".
- Ưm... Thầy ơi, dù gì thì thầy cũng đã phạt nó rồi, nó cũng đã bt lỗi bt sai rồi. Thầy tha cho nó lần này đi thầy.
     Ông nhìn anh trầm tư một hồi rồi đưa tay lên cằm xoa xoa.
- Em chắc chắn sẽ trông nom nó cẩn thận.
- Thôi, thầy tha cho em ấy đi thầy, sinh viên mà.. Cũng ohải nghịch ngợm mới có thanh xuân chứ. [ Ngài Sip cũng nói đỡ ]
   Ông ngoảnh lên nhìn cậu. Còn cậu thì cứ bĩu môi thụng cái mặt xuống. Thấy cậu đỡ đống sách đến nỗi tay run lên, ông cũng thấy thuơng đứa học trò của mình.Oong cũng đành phải tha lỗi cho cậu một phần vì thuơng và một phần cũng vì nể mặt bố cong nhà Meen. Ông thở dài rồi bảo:
- Thôi, phạt thế đc rồi. Nhưng lần sau sẽ ko còn chuyện này đâu, lần sau còn tái Phạm sẽ mời phụ huynh em lên đấy, Ping Krittanun.
    Cậu vui vẻ bỏ đống sách xuống bàn ôm cái tay mỏi nhừ của mình cứ dạ dạ vâng vâng.
      Về phần của Meen, cả buổi anh cứ chăm chăm nhìn cậu mãi. Lúc mà Sam đi vào hỏi Ping, anh có hơi tức trong lòng.
     Sam từ từ nhích về phía cậu, ghé vào tai thì thầm: " may mà vụ này có tao giúp mày đó, ko thì còn lâu mày mới thoát đc nha con "
    Nghe thấy nó nói thế, cậu tối mặt lại, lôi nó ra một góc. Sam ko bt nguy hiểm đang đến với mình, cứ im ỉm đi theo.
Lúc này, cậu cầm một cuốn sách lên và đập thẳng vào đầu Sam một cái bốp. Sam ôm đầu lại nhăn mặt một cách đau đớn.
Tiếng động khiến ba con người đang nói chuyện kia nhìn lại.
Thấy thế cậu nhanh trí vội vàng lấy đại một lí do.
- a... Em đập con chí trên đầu cậu ấy thôi ạ, ko có chuyện j đâu.
   Đc câu trả lời như thế, mọi người cũng ngoảnh lên, ko nghĩ j nhiều. Chỉ có Meen là cứ nhìn chăm chăm lấy cậu.
     Cảm giác đc anh đang nhìn mình, cậu từ từ quay lại. Thấy anh nở mọt nụ cười nham hiểm, cậu có hơi rén giơ một tay lên vẫy vẫy hai hai các thứ.
     Thấy cậu đáng yêu như vậy, anh cũng cất cái nụ cười ấy đi và thay vào đó là một nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng cộng thêm vào đó là một ánh mắt của kẻ si tình.
- Thôi đc rồi, Meen chính thức đc nhập học.
     Ông vui vẻ nói.
- Em muốn bắt đầu từ bây giờ, hay là đến mai Meen?
- Em nghĩ là sẽ đến mai ạ.
-Đc. Thế thì gặp lại em vào ngày mai.
-vâng. [ Anh lễ phép chắp tay lại cúi chào]
    Truớc khi rời khỏi cửa, anh có quay lại nhìn Ping một cái nói ngày mai gặp lại rồi mới rời đi. Còn cậu thì vẫn ko hiểu chuyện j.
    Thấy hai ngừi đã đi về, ông quay sang trách móc Ping rồi đuổi về lớp.
______________________________________________________________
   Xin chào, đây là lần đầu tiên em viết truyện nên có nhiều cái chưa đc hoàn chỉnh và đang còn viết sai chính tả. Nhưng zù zì cũng mong mọi người sẽ ủng hộ ạ.
           Xin cảm ơn

  

Thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ