P36

347 12 0
                                    

- Like, xong việc rồi. Em vào đi - Giọng Blue qua điện thoại trầm thấp, không nghe ra cảm xúc gì.

Like nhận được cuộc gọi từ Blue, nhanh chóng đá mắt với mấy đứa xung quanh. Không ngoài kỳ vọng, gương mặt thân quen - Nick cũng xuất hiện ở đây. Thằng nhóc bị Billkin đánh gãy sống mũi và lung lay răng cửa nên giờ mặt nó trông biến dạng đến lạ.

- Mang đủ đồ chưa? - Like liếc mắt

- Nè nhóc. Chơi như vậy có ổn không. nhà nó lắm tiền, sơ hở là bọn anh đi tù mọt gông.

- Nhà tao có tiền - Like quát lớn

- Tiền là tiền của ba mẹ nhóc. Họ cứu nhóc chứ chắc gì cứu bọn anh. Đúng không?

- Gấp đôi tiền công. Nhanh lên - Like sốt ruột bước vào thang máy.

- Được thôi - Nick nhún vai huých đồng bọn đi vào thang máy. Nếu không vì tiền công quá cao thì tụi nó cũng không cần mạo hiểm như vậy. 

*Ting*
- Tới rồi - Like hiên ngang bước ra trước.

Cả tầng này chỉ có 4 phòng nên Like đã nhanh chóng xác định được phòng của Blue.

- Alo, tôi tới rồi. Mở cửa đi - Like hếch hàm sai xử Blue trong điện thoại.

*Cạch*
Người mở cửa với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Đánh mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn Like, có chút thất vọng.

- Ai đây? - Nick huých vai Like

- Con chó nhà tôi nuôi. Yên tâm, không dám phản bội - Like nhìn Blue với ánh mắt khinh thường. Cô không tin một đứa con nuôi mà dám làm trái ý đại tiểu thư như cô.

Blue mở cửa để bọn họ tự tiến vào. Một đám choai choai trên người đầy vẻ côn đồ ở chung chỗ với một bé gái 15 tuổi quần áo sạch sẽ, đắt tiền có chút kỳ lạ.

- Nó ở đâu? - Like hất hàm.

- Trong phòng - Blue đưa tay chỉ vào phòng ở giữa.

Nhà Blue là căn hộ được sửa lại từ hai căn nên có hẳn 4 phòng. Một phòng ngủ, một phòng kho, một phòng sách và một phòng để trống.

Like hất tay sai Nick đi tới kiểm tra. Cửa không khóa đang khép hờ. Thân hình mảnh mai quen thuộc đang nằm trên giường, có vẻ là đã ngất đi.

- Có bên trong. Bị đánh thuốc rồi à? - Nick hỏi ngược lại Like.

- Chắc thế. Anh đánh thuốc nó à?

- Em đã nói với tôi là chỉ một lần nữa, nếu không thành công thì sẽ rời khỏi, tại sao em phải làm tới bước này. - Blue không trả lời Like, ánh mắt chỉ toàn sự thất vọng.

- Ban đầu tôi nghĩ anh có thực quyền lắm nên mới xuống nước nghe lời anh. Nhưng ở đây một thời gian, thấy anh cũng phải bò từng bước trong công ty, làm việc đến sống đi chết lại, tôi lại thấy anh thật đáng thương và hèn hạ. Anh nghĩ một đứa con được nhặt bên đường về nuôi như anh xứng đáng để tôi phải nghe lời sao? - Like khoát tay kêu lũ Nick đi vào phòng.

- Em đứng lại. Em định làm gì? - Blue trấn tĩnh lại nhìn Like, đôi mắt đen không thấy đáy.

- Anh nhìn mà không thấy hả. Đàn ông đấy. Dẫn đàn ông tới đây để hẹn hò với nó chắc.

- Em biết việc mình làm là sai không?

- Sai. Nhưng họ sai với tôi trước - Like cười khổ - Anh cũng biết năm đó tôi mới 8 tuổi, gửi một bức thư tỏ tình với đàn anh lớp trên. Cuối cùng thì sao? Lá thư bị cả trường truyền tay nhau. Tôi xấu hổ tới mức phải trở về Mỹ, không có cơ hội được ở bên cạnh cha. 7 năm tôi sống ở Mỹ luôn bị đám bạn trong giới nhà giàu chỉ trỏ là đứa bị cha bỏ rơi. Mẹ tôi thì quanh năm đi đây đi đó, mỗi lần về lại dẫn theo một người đàn ông. Còn cái tên nằm trong kia. Nó là một thằng gay. Một thằng gay đáng phỉ nhổ nhưng lại có được đàn anh mà tôi thầm thích, có ba mẹ yêu thương, có bạn bè lo lắng cho nó. Tôi xinh đẹp, đáng yêu nhưng ba lại chọn anh, lại thương anh hơn tôi. - Like vừa nói nước mắt vừa chảy ra - Hôm nay để tôi lột trần nó xem nó có còn được mọi người yêu thương nữa không.

Blue không hiểu, dù sao Like vẫn chỉ là một cô bé, cho dù chịu nổi uất ức từ người thân thì cũng không nên vặn vẹo như thế. Nếu nó không phải là em gái anh, sao anh có thể bao che để nó làm càn làm rỡ thế này.

- Có làm hay không đây, tao không tới đây nghe kể chuyện. - Nick nóng nảy lên tiếng.

- Làm tất nhiên phải làm. Đã tới đây rồi, làm sao dừng lại được nữa - Nick đẩy nhẹ gọng kính.

Blue cũng không hiểu mình đang làm đúng hay sai, nhưng mà đứa em gái này...

Gọi Em Là Định Mệnh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ