1. trưởng thành

2.2K 139 1
                                    

em và hắn cũng đã chung sống với nhau được bằng nấy năm, bao nhiêu chuyện trải qua cùng nhau, từ vui vẻ đến giận dỗi, tủi hờn hắn đều nhớ rõ

;;

năm đó vị tướng quân nuôi nấng em từ khi em mới sinh ra, chỉ mới biết khóc, mặc dù khả năng đặt tên dở tệ, nhưng cảnh nguyên vẫn lựa ra một vài từ ý nghĩa mà hắn cảm thấy hay ho trong cuốn sách từ thư viện, em tên là ngạn khanh, ngạn trong khôi ngô, tuấn tú, tài giỏi

năm tám tuổi, ngạn khanh đã có hứng thú với kiếm thuật, hắn thấy vậy cũng nhẹ nhàng chỉ bảo em, ban đầu thân thủ còn vụng về, hay tự làm mình bị thương nhưng dần dà, không ngờ ngạn khanh lại vô cùng có năng khiếu trong lĩnh vực này

năm mười bốn, em ấy đã trở thành kiếm thủ hàng đầu của la phù, có thể điều khiển sáu thanh kiếm cùng một lúc, chuyển động rất nhẹ nhàng. là điều mà những tay kiếm kì cựu cũng không thể thực hiện được

hắn rất tự hào về em, ngạn khanh của hắn. em đang dần dần lớn lên, ngắm em luyện kiếm trong sân phủ, cảnh nguyên bỗng giác ngộ, vị tướng quân đưa hai tay lên mà nhìn, nhận ra bản thân vẫn không thay đổi

đôi mắt trở nên buồn rầu, một người suy nghĩ nhiều như hắn, đương nhiên sẽ tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ đến một ngày nào đó hắn sẽ đánh mất ngạn khanh, trở về những năm tháng nhạt nhẽo không chút mùi vị, trở về với giấy tờ và tài liệu trên chiếc bàn làm việc của người

;;

giá như hắn có thể giữ em bên mình mãi mãi

;;

"hình như dạo này tướng quân đang buồn phiền chuyện gì"

đó là giọng nói của ngạn khanh đã đến tuổi trưởng thành, không hiểu sao em càng lớn, cảnh nguyên lại càng buồn đi trông rõ

chàng trai trẻ đưa tay ôm lấy cổ hắn từ phía sau, lại tinh nghịch hơi hơi quay đầu sang, đôi môi nửa hôn nửa buông trên gò má vị tướng quân. cách em đùa giỡn như vậy khiến lòng hắn cảm thấy hơi nóng, bên dưới râm ran, giọng nói của ngạn khanh đã không còn trẻ con, thánh thót như ngày nào nữa, thay vào đó là nhẹ nhàng, trong trẻo, tinh tế đến khó tả

"ta không có"

cảnh nguyên hơi mỉm cười đáp, tay đưa lên gãi gãi cằm con mèo đang bám lấy hắn phía sau rồi tiếp tục quay trở lại với công việc dang dở

tiếng giấy tờ vang lên trong căn phòng im lặng, chỉ có ánh nắng từ cửa sổ đáp xuống mái tóc vàng óng của ngạn khanh, mái tóc dài mà chưa buồn buộc lên. chàng trai ấy vẫn ôm khư khư lấy hắn không muốn buông, bỗng nhiên lại cảm thấy buồn, em ta dụi dụi vào mái tóc trắng dày của vị tướng quân. nghe được âm thanh thở dài phía sau gáy, cảnh nguyên liền quan tâm hỏi khi mà đôi mắt vẫn còn ghim trên từng nét chữ trên tờ giấy đang cầm

"em sao thế? không khoẻ hửm?"

ngạn khanh để im lặng bao trùm lên họ một chút, cảm thấy đã đủ, khuôn miệng nhỏ mới hé mở, trong đôi mắt ẩn chứa đầy phiền muộn

"ngài đã sống thế này bao lâu rồi? tướng quân?

ý em là ngài cũng đã hơn trăm tuổi, ngày nào cũng phải bận rộn như vậy, ngài không cảm thấy chán sao?"

cảnh nguyên hơi khựng lại, suy nghĩ những lời em vừa nói

đúng là vậy, rất chán, cuộc sống đầy vô vị

từ khi được lên làm tướng quân, có lẽ chưa ngày nào cảnh nguyên thực sự được nghỉ ngơi

hắn rất thích chim chóc, thường để chúng đậu trên vai, trên tóc mình, thích vì có lẽ chỉ có chúng mới thèm bầu bạn với hắn. còn những người khác khi nhìn thấy vị tướng quân này là không cúi đầu quỳ lạy thì cũng là mở miệng nói về công việc, về những thứ đang xảy ra trong la phù mà hắn cần giải quyết

chỉ có ngạn khanh là người gần gũi nhất với hắn, cũng là người mà hắn đặt trọn niềm tin của mình. từ khi có em, cuộc sống từ vô vị bỗng dưng có ánh sáng len lỏi vào, sưởi ấm trái tim của hắn

"ta không, vì bây giờ ta đã có em"

cảnh nguyên đặt nhẹ bàn tay lên cánh tay mảnh khảnh đang ôm lấy cổ mình, nhẹ nhàng vuốt ve, lại đầy ôn nhu đặt xuống một nụ hôn

"nhưng em cũng đâu thể sống cùng ngài mãi mãi..."

"..."

ngạn khanh lớn thật rồi

em đã biết suy nghĩ, lại nói trúng điều mà hắn âm thầm buồn rầu mấy năm qua

cảnh nguyên khẽ thở dài, vươn tay lấy tách trà nhấp một ngụm, vị trà thật đắng, nhưng hắn uống đã quen. cũng giống như cách hắn sống hơn một trăm năm với những giấy tờ tẻ nhạt, hắn cũng đã quen như vậy

nhưng nếu chỉ cần thêm một chút đường vô tách trà cho có vị ngọt thanh, lúc không còn đường, uống vào sẽ cảm thấy không còn uống nổi vị đắng kia nữa

ngạn khanh là cục đường bé nhỏ ngấm dần vào tách trà của hắn, cảnh nguyên bản thân là vị tướng quân vĩ đại đã nắm trong tay trăm trận thắng nhờ chiến thuật và đường lối suy nghĩ đúng đắn, vậy mà lại không tự tưởng tượng ra được cảnh sau này nếu không có ngạn khanh, hắn sẽ sống như thế nào

bất tử là một chúc phúc, đồng thời là lời nguyền, chính nó đưa ngạn khanh đến với hắn, và một ngày nào đó sẽ đẩy ngạn khanh đi

nếu có một ước nguyện, hắn ước giá như hắn có thể chết cùng em, hoặc khiến chàng trai bất tử để sống cùng hắn mãi mãi

"ngạn khanh bé nhỏ của ta, sao tự dưng lại nói về những chuyện này"

"em không biết...chỉ là sau bao nhiêu năm, em chợt nhận ra tướng quân vẫn như vậy...chỉ có em là lớn dần...

em không muốn rời xa tướng quân..."

cảnh nguyên cũng trĩu mi mắt, xoay người, ôm bé nhỏ của hắn vào lòng. bàn tay to lớn chạm lên lưng em, vuốt thật chậm, an ủi ngạn khanh đang nắm lấy vạt áo người kia, từ mi mắt cũng rỉ ra chất lỏng nóng ấm

trông thấy người hắn hết mực yêu thương như vậy, không thể không cảm thấy đau lòng. cảnh nguyên nâng cằm em lên, cúi xuống hôn hôn những giọt nước mắt mặn chát

"em có muốn làm tình một chút để giải toả không?"

ngạn khanh nghe thấy hắn, em ta hơi đỏ mặt. nhìn vị tướng quân nọ, ngài ấy vẫn không thay đổi chút nào

tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ cùng với nắng ấm ban mai, một khung cảnh thật thơ mộng làm sao, những chú chim dường như biết mình không còn chỗ để cảnh nguyên chú ý tới nên chỉ dám đứng bên ngoài, hót líu lo lấn át âm thanh rên rỉ nhỏ nhỏ của ngạn khanh khi vị tướng quân bắt đầu rải từng nụ hôn lên cần cổ tinh tế

____

jingyuan x yanqing|| mãi mãi là bao lâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ