7. phát hiện

640 56 1
                                    

"dạo này ma vật còn tràn vào nữa không?"

cảnh nguyên lên tiếng hỏi người trước mặt trong khi mắt vẫn đang lướt trên từng con chữ từ giấy tờ trên tay. dạo này hắn không còn ngủ chung với người mà hắn yêu nữa nên tâm trạng tương đối mệt mỏi. việc ôm ngạn khanh vào lòng mỗi đêm dường như đã trở thành thói quen, mà thói quen khi bắt đầu bỏ đương nhiên con người sẽ cảm thấy trống vắng đến khỏ tả

sau trận làm tình hôm đó, em ấy biết ngại ngùng. ánh mắt nhìn hắn không còn được tự nhiên mà hay né tránh bất thường. rốt cuộc, ngạn khanh không phủ nhận cảm giác đêm hôm đó khá tuyệt, nhưng thật sự rất kì cục. em ấy xem việc đó là một cách trả ơn, vì cảnh nguyên đã luôn đối xử tốt với em kể từ ngày em tỉnh lại

"có tin vui là ma vật không còn nữa, ở sở công nghiệp cũng tìm được vài manh mối, thưa tướng quân"

nghe vậy, hắn mới dời tầm nhìn của mình sang manh mối được ngự không đặt lên bàn làm việc. là một lọn tóc trắng đã được đựng bên trong bịch bằng nhựa, được ép cẩn thận

"tóc trắng?"

cảnh nguyên cầm lên và quan sát. tóc mỏng và thẳng, không thể nào là tóc hắn vô tình rụng xuống

hơn nữa, có thể thấy dấu hiệu khá rõ ràng. là mái tóc đã bị cắt vì có dấu vết của đường kiếm rất sắc bén. nếu là rụng thì không thể đều như thế

hắn suy nghĩ, có vẻ như đây là manh mối quan trọng. manh mối của kẻ địch mà ngạn khanh đã phải đối đầu

trông thấy vị tướng quân nhíu mày có vẻ đang suy ngẫm, ngự không lập tức tiếp lời

"đó là tất cả những gì chúng thần có thể tìm được, thủ phạm quá tinh vi. tất cả máy quay ở sở công nghiệp đều đã bị hư hỏng"

hắn có cảm giác không lành, nếu như kẻ địch có thể vượt qua ngạn khanh thì chắc chắn không phải hạng tầm thường. bất quá, chỉ với một lọn tóc như thế cũng rất mơ hồ, khó để xác định. ngoài ra thì sở công nghiệp có những thùng hàng bị lồi lõm và đầy vết chém đều là tàn dư của cuộc chiến một tháng trước

"ta sẽ tự đến để xem xét"

cảnh nguyên lạnh lùng đáp trả, cất gọn manh mối quan trọng vào ngăn kéo bàn làm việc. mở ra một bản đồ được hoạ lại của tiên châu. bản đồ sở công nghiệp rõ ràng lối đi vô cùng phức tạp, ngạn khanh do thường mua kiếm nên không còn lạ lẫm, chỉ là kẻ địch trong trường hợp không thuộc về tiên châu thì chắc chắn sẽ rất khó để nắm bắt được đường đi

"ma trận tiên tri thế nào rồi, phù khanh?"

vị tướng quân lên tiếng hỏi trong khi mắt vẫn còn dán vào bản đồ trước mặt. hắn biết phù huyền đã bước vào và đang tiến lại gần

phù huyền khẽ thở dài, chưa cần nói, thông qua thái độ của cô hắn cũng có thể đoán được nhiều phần

"không có tác dụng?"

"đúng vậy, thưa tướng quân. khi bói thì bùa trận cơ nhiễu loạn, khó phán đoán được kết quả. xem ra kẻ địch thân thế bí ẩn cùng lợi hại, không thể can thiệp bằng cách này"

jingyuan x yanqing|| mãi mãi là bao lâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ