12. trống rỗng

833 69 7
                                    

"phù huyền, chúng ta đang đi đâu vậy?"

đó là câu hỏi mà ngạn khanh mơ hồ đặt ra vì khoảng một tuần sau. em không còn thấy vị tướng quân xuất hiện trong phủ nữa. thắc mắc thì ngự không sẽ trả lời rằng ngài có việc phải đi đến một nơi xa, dường như không muốn cho em biết nên ngạn khanh cũng hạn chế hỏi thêm

lúc này họ đang ngồi trong thuyền sao, cái âm thanh của động cơ và tiếng lao vun vút dường như càng rõ ràng hơn khi phù huyền chỉ im lặng khoanh tay không đáp. mãi đến một lúc sau mới dám lên tiếng

"đến nơi cần đến"

"..."

ngạn khanh hít sâu một hơi. cố gắng kiềm nén cảm xúc bên trong. từ ngày tỉnh lại, hình như trong phủ có một chuyện hệ trọng nào đó mà họ đang cố gắng che giấu. không những cảnh nguyên mà bây giờ đến cả phù huyền đều ăn nói rất mơ hồ, khó hiểu

nhắc mới để ý, hình như biểu cảm của những người trong thuyền ai nấy đều rất căng thẳng. bất quá, chỉ có một mình ngạn khanh là không biết gì nên vẫn còn vô tư ăn bánh uống trà được chuẩn bị sẵn. nào biết chuyện sắp xảy tới. cái bầu không khí ngột ngạt khiến chàng trai cảm thấy ăn cũng không ngon, uống không hết khát

;;

được một lúc lâu sau. ngạn khanh đã say giấc trên ghế từ bao giờ, phù huyền ngồi bên cạnh đánh mắt thấy thiếu niên đang ngủ rất yên. bất chợt trong lòng lại sinh ra áy náy, bứt rứt

nếu đứa trẻ vốn năng động, hồn nhiên vô tư biết rằng vị tướng quân mà hết lòng nuôi nấng mình, không đơn giản chỉ vì mong muốn em có thể thay hắn cai quản tiên châu sau này, mà còn vì mục đích lớn muốn mượn tay em ta để kết liễu bản thân. phù huyền từ trước đến nay luôn cẩn trọng, không dám phán đoán trước tình hình, nhưng cô biết chắc chắn ngạn khanh ít nhất cũng sẽ đau lòng

thuyền sao đã cập bến mà đứa trẻ bên cạnh vẫn còn nhắm mi mắt, say tới mức đầu nghiêng sang hẳn một bên giống như chỉ cần một tác động nhẹ cũng đủ khiến cả thân thể đổ xuống

"đến nơi rồi"

được phù huyền vỗ nhẹ vào vai mới bắt đầu hé mở màn đêm trước mắt. ngạn khanh tuy vẫn còn ngái ngủ mà hai tay nhanh chóng ôm lấy những thanh kiếm của mình, thu xếp đồ đạc cần thiết để mang xuống thuyền

bất quá, ảo tưởng nơi đã đến là một nơi có phong cảnh hùng vĩ, trời xanh mây trắng thích hợp cho một kì nghỉ hay chí ít cũng có thể thư giãn được. trời xanh mây trắng thì có, mà dưới đất lại phủ một màu nâu vàng của cát bụi. còn có cả vài đám cỏ mọc ven đường mà đã lụi tàn, trống rỗng. một ngọn gió nóng thổi qua, chán nản đến mức thiếu niên không muốn bước chân xuống thuyền

ngạn khanh khẽ bật ra một tiếng thở dài

;;

"vậy tướng quân đang ở đây sao?"

trong chiếc lều được dựng một cách tạm bợ, ngạn khanh lên tiếng hỏi trong khi vẫn đang ngồi lau sạch những thanh gươm của mình. phù huyền đang xem một số văn kiện cần thiết, cũng không chắc có phải văn kiện hay không. trông nó giống như một bản báo cáo

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jingyuan x yanqing|| mãi mãi là bao lâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ