10. kết ngày

551 63 4
                                    

"tướng quân, em lại hết tiền rồi...năn nỉ ngài..."

"tướng quân, ngài đã ăn thử món tráng miệng em vừa làm chưa?"

"tướng quân, cũng khuya rồi, ngài mau ngủ đi"

"ngài đừng lo lắng, em sẽ luôn ở đây với ngài"

;;

quay trở về hiện thực. cảnh nguyên sững sờ nhìn cảnh thiếu niên mà hắn luôn hết lòng thương yêu bây giờ bị hành hạ đến thê thảm. nhìn biểu cảm đau đớn tột cùng của em khi vừa phải chịu đựng việc hô hấp khó khăn, bị xách lơ lửng trên đỉnh núi, máu dưới bụng chưa được cầm lại mà vẫn còn rỉ

đoàn binh nhận thấy tình hình nguy cấp lập tức giương cung tên chĩa về phía kính lưu trên núi, nhưng họ không dám bắn tên. cảnh nguyên cũng đưa ra ám hiệu không được phép hành động ngay lúc này

"chết tiệt...mau nói ra yêu cầu của cô đi, kính lưu"

đôi mắt hắn tựa dao găm, sáng lên trong đêm tối đối diện với nữ nhân phía trên. cô ta chỉ cười, trên tay vẫn còn xách lấy ngạn khanh, lưỡi gươm càng ngày càng kề sát cổ chàng trai trẻ tuổi

"ta không có yêu cầu gì nhiều

chuyện đã đến mức này, có lẽ ngươi cũng đã biết nhỉ?

mục đích của ta là giết chết ngươi và phá huỷ tiên châu, nếu kết liễu được tên học trò yêu quý này, thì sẽ không còn ai có thể ngăn cản việc ngươi hoá xác nhập ma mà phá tan la phù. quả thật là một tương lai mà ta mong ước"

lúc này ngạn khanh đã không còn giãy giụa nữa. hai tai đều ù đi, tầm nhìn mờ ảo không rõ những lời kính lưu đang nói bên tai

cảnh nguyên nghe được, không nhịn mà nuốt xuống một ngụm nước bọt lo lắng

"nếu như cô không còn suy tính nào khác, thì chắc hẳn bây giờ đã ra tay với đứa trẻ đó"

kính lưu bật cười thành tiếng đồng thời cảm thán

"đúng là vị tướng quân tinh anh! thật biết nhìn thấu tâm can của ta"

lực đạo ở tay cô mạnh hơn. xách ngạn khanh lên cao hơn nữa thay cho lời đe doạ tới cảnh nguyên. lưỡi gươm cũng bắt đầu găm vào thịt cổ em ta, máu đỏ rỉ xuống, không nhiều nhưng cũng đủ lọt vào tầm mắt của cảnh nguyên

"một kế hoạch thật hoàn hảo, nhưng ta chỉ e ngại đến khi ngươi hoá xác nhập ma, ta cũng sẽ không thể giết được ngươi. ngươi hiểu rõ sức mạnh của ngươi lớn đến đâu khi rơi vào trạng thái mất kiểm soát, phải chứ?

cho nên, yêu cầu của ta bây giờ.."

vị tướng quân bên dưới vô thức nắm chặt cán đao hơn. trên trán cũng rịn vài giọt mồ hôi. ánh mắt hắn không ngừng ghim vào cái lưỡi gươm đã cứa nhẹ thịt cổ của ngạn khanh, tâm trạng đang vô cùng lo lắng không kém phần hỗn loạn

"là gì?"

kính lưu thoả mãn híp đôi mắt đỏ rực. khoé môi đã vốn cong, suy ngẫm đến những kế hoạch sẵn có trong đầu lại càng khiến nó vì kiêu ngạo mà cong hơn nữa

jingyuan x yanqing|| mãi mãi là bao lâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ