Sirius là người tỉnh giấc đầu tiên, anh khoan hãng đánh thức hai người kia dậy mà chuẩn bị luôn tất tần tật mọi thứ cho vụ truy lùng Peter này. Tiếng loạt soạt của anh dường như đánh thức Remus, cậu dụi dụi mắt trông vẫn còn ra vẻ ngáy ngủ chút. Sirius mặc áo khoác vào quay sang nhìn Remus, nhếc mép cười đểu và giáng thêm câu khiến Remus ửng đỏ:
"Còn ngáy ngủ há cưng?"
"Không,không! Mình tỉnh rồi! Mà Harry...ta không bỏ nó mình ở đây đâu chớ?"
"Đương nhiên không! Bỏ lại nó thế nào cho được?"
Sirius lấy mấy cái đồ gì gì đó tống hết vào túi, Remus nhón người về phía trước cố gắng ngó xem Sirius bỏ gì vào mà cái túi kia trông nặng ịch, cảm giác như đeo vào chỉ có gãy lưng.
"Túi cậu..."
"Đầy há? Ừ đồ dùng chuẩn bị đặc biệt dành riêng tặng Peter đấy!"
"Thiệt ư? Đáng sợ quá!"
"Có gì mà đáng sợ, nương tay chán cơ!"
Anh cầm một cái gậy gỗ mun ném về phía Remus, cậu chộp ngay lấy cái gậy nheo mắt hoang mang. Sirius chỉ cười trừ, lắc đầu nói:
"Dùng nó lúc Peter tước đũa mi, đánh nhau theo kiểu Muggle!"
"Muggle đâu dùng gậy gỗ đánh nhau!"
"Ồ có chớ!"
"Họ dùng súng!"
Sirius quay phắt lại cau mày nhìn Remus, anh là phù thuỷ thuần trủng, biết thế nào được vũ khí của Muggle.
"Súng?"
Remus chợt nhận ra Sirius chẳng hiểu mình đang nói tới thứ gì, cậu vội đáp:
"Nó là một loại vũ khí! Kiểu dạng như...Avada Kedavra...nhưng nó sẽ rất đau đớn! Nó hoạt động khi nhét đạn vào, không nhét không dùng được"
"Ý mi là ta sẽ dùng súng để giết Peter à?"
"Không hẳn! Ta giết hắn thì sẽ không có bằng chứng cho Bộ pháp thuật!"
"Ờ cũng phải"
"Với ta giết hắn bằng súng cũng ổn...tại Bộ đâu cấm dùng súng! Súng cho Muggle! Chỉ có Muggle mới bị bắt khi dùng súng,ta đâu phải Muggle!...ơ ừ mình là người lai...có sao! Mình vẫn khoing bị bắt!"
Sirius cười khúc khích, dấu vẻ phấn khích và hớn hở của mình khi chuẩn bị đến thế giới của Muggle. Anh không cười nữa, sải bước tới giường rồi bế Harry theo. Remus cũng đứng dậy cầm gậy vừa chạy vừa nói với theo Sirius - người đang phi rất nhanh để lấy xe mô tô:
"Mình có súng! Peter hẳn đang hoá thú, ta cần bắt hắn nhét vào lọ!"
"Mi có lọ?"
"Phải! Đến thế giới Muggle nào!"
Remus chưa kịp ngồi lên xe chợt Sirius quay sang bối rối:
"Ủa...Xe bay mà..."
"...ta...chắc cứ tới ga tàu! Xông qua ga 9¾ có lẽ tới Muggle! Mang cả xe sang cũng được, có thể...chạy bình thường không bay?"
"Ơ...ừ...ổn thôi"
Hai người phóng xe thẳng tới ga tàu, đứng trước sân ga 9¾ Remus gật đầu với Sirius rồi hai người chạy xuyên qua bức tường tới thế giới của Muggle. Khung cảnh quanh Sirius trông thật lạ lẫm, anh có chút choáng khi tới chỗ của Muggle rồi bình tĩnh theo Remus đi nơi Muggle tụ tập đông nhứt. Anh gắng che Harry khỏi ánh mắt của mọi người, anh chẳng muốn cho ai đấy trong Bộ nhìn thấy Harry. Nghĩ đến Bộ pháp thuật, Sirius lo lắng níu tay Remus run run nói:
"Moony...mi bế Harry, tao phải hoá thú!"
"Pad! Cậu không được hoá thú ở đây!"
"Hẳn rồi! Mi nghĩ tao ngốc há? Tao cần chỗ núp!"
Remus quan sát xung quanh, nhà vệ sinh? Ồ nhứt định loại, lũ Muggle sẽ hét toáng lên nếu có con chó bước ra từ cửa buồng vệ sinh! Xem nào...chết thiệt, không nơi nào phù hợp! Cậu ngượng ngùng nói:
"Ơ...Pad này...Không có chỗ..."
"Thiệt sao?"
"Mình chưa nghĩ được..."
Sirius cũng muốn giúp phần nhưng anh chẳng hiểu gì về Muggle! Anh như đứa trẻ con vậy, thứ này thứ kia thứ nọ, mọi thứ đều khiến anh thắc mắc nó là cái quái gì vậy nhỉ?
"Moony nhanh chút! Tao sợ việc Bộ sẽ phát hiện ra tao đang ở đây!"
"Chỗ...ơ...Tiệm nhận nuôi thú cưng!"
"CÁI GÌ?"
Mắt Remus hít lại vẻ gian xảo, mồm cười tươi tận mang tai, lông mày cứ xếc xếc như thể khiêu khích Sirius. Ồ vâng hẳn cậu khoái lắm trò này, coi bộ dạng cậu ta kìa! Sắp không nhịn nổi mà lăn quay xuống đất xoay xoay vài vòng và đau bụng tới phát điên vì sáng kiến của mình rồi!
"Thôi nào~"
Remus khuých vào tay Sirius gạ anh mau mau kẻo bị lộ. Sirius thét giận đỏ mặt:
"Mi sẽ nhận nuôi tao à?"
"Đọc tên tiệm là hiểu à"
"Mi...mi!"
"Ối!"
"Há!"
"Không mình định hù cậu có người của Bộ đang tuần tra!"
"Khốn khiếp!"
Sirius lẻn vào tiệm bằng cửa sau, chui đại vô mấy cái chuồng giữ chó. Ở đó có đủ con, cao lùn béo còi đủ hết, một con chó lông vàng chân ngắn cứ liên tục ngửi đít và quấn quýt lấy Sirius không rời.
"Ring ring"
Tiếng chuông treo đầu cửa tiệm vang lên, một bà béo ú đeo kính gọng cánh bướm từ trong chạy vội ra tiếp đón chu đáo (đúng ra là hơn có phần nhiệt tình thái quá)
"Chào cậu trai trẻ!"
"Chào cô..."
Remus ngập ngừng nhìn xuống bảng tên của người phụ nữ ấy, Qylian bà ấy tên Qylian.
"...Qylian"
"Cậu muốn tìm con vật gì nào cậu trai?"
"Tôi muốn một con chó, cám ơn!"
"Ý kiến tuyệt cú mèo! Chà chà đứa nhỏ kìa! Thiệt đáng yêu hết sức! Con cậu sao?"
"Ơ...ừm...vâng!"
Bà cười sung sướng vỗ tay hoan hô cho ông bố trẻ của năm rồi tiến gần chỉ vào một cái chuồng chó.
"Chó rất thân thiện! Nhứt là với trẻ con! Lựa chọn thiệt đúng đắn, cậu thấy những cục cưng này sao?"
Remus mỉm cười xua xua tay, cậu khá khó xử. Lâu không tiếp xúc với Muggle...kể từ khi mẹ cậu qua đời, bà là người phụ nữ Muggle xinh đẹp tuyệt trần còn dịu dàng, hiền làng với mọi người xung quanh.
"Ừm...tôi nghĩ tôi ưa con khác!"
Remus đảo mắt tìm kiếm Sirius...kia rồi! Bộ mặt cau có,nhăn nheo khó ở quen thuộc! Thương hiệu của Sirius, và chà Remus phải bịt mồm ngay lập tức để khỏi phát ra mấy tiếng khúc khích vui sướng, hơi hướng chế nhạo. Cậu không có ý đấy nhưng thôi nào ai chịu nổi trận cười thích thú ra trò?
"Con này sao hén?"
Remus nhanh chóng chỉ tay hướng phía một con chó lông đen nhánh, hơn hung dữ.
"Con yêu ơi, con chắc đó chớ? Con này trông hơi...lạ...ta nghĩ ta chưa thấy nó ở đây trước kia"
"Ồ mấy con chó lạc được đưa đến thường xuyên mà đúng hén?" cậu bối rối, cuối cùng Remus nghĩ nó không hề vui tẹo nào, bị phát hiện chỉ thấy đường chết!
"Ờ...ừm phải phải! Cơ mà nó trông khá hung hăng nhỉ? Con trai cậu thích nó hén?"
"Ổn cả thôi! Họ chắc tiêm thuốc phòng dại trước hứ? Con nó yêu tất luôn!"
Bà quản lí khá lưỡng lự, mong muốn ngăn cản Remus của bà không hiệu quả lắm.
"Ừm...hiển nhiên ha! Cậu chốt con này há?"
"Vâng vâng, cám ơn cô!"
Bà Qylian bước tới chỗ chuồng con chó đang nằm, nhấc bổng nó ra khỏi chuồng đeo mõm chó và đưa một số giấy tờ nhận nuôi cho Remus kí. Cậu chẳng hay biết gì tới cách nhận nuôi thú cưng của giới Muggle thế là cứ kì bừa hết cả đống giấy tờ, không mải mai suy nghĩ nhiều vì cả chuyện này đủ khủng khiếp rồi.Giờ đây Sirius đang hằm hằm cau bẳn, anh liên tục đau khổ rên rỉ không ngớt về việc đã đưa mắt cầu cứu Remus khi có mấy con túm tụm bâu xung quanh đánh hơn xem anh thế nào nhưng Remus đâu trông thấy gì, cậu ta còn chẳng thèm để ý luôn chớ. Remus đang cầm trên tay cả tá giầy tờ nhận nuôi khó hiểu và cậu đang gắng nhồi tất đống đấy vô đầu để khỏi vướng vào mấy cái rắc rối linh tinh ở giới Muggle khi nhận nuôi thú cứng, tay vẫn bế Harry thằng bé trông mê li con chó theo nó là đáng yêu đang lẽo đẽo đau khổ theo sau đuôi Remus. Harry mải miết tạo vài âm thanh trẻ em bập bẹ lạ hoắc để nói chuyện với Sirius, nó suýt lộn nhào té xuống tại nó nhướn người về phía trước, vươn tay dài để muốn xoa đầu con chó cưng sủa liên hồi nhắc nhở Remus chú ý cậu nhóc.
"Harry! Cẩn thận!" Remus hét toáng ầm om trong lúc tay soắn lại đỡ Harry. Sau đó cậu vẫn càu nhảu lẩm bẩm về việc Harry suýt rớt trên đường đi. Sirius cứ sửa khiến Remus nghi ngờ cậu đang lạc đường. Quả thật, bọn họ đã lạc, Remus nhìn Đông nhìn Tây tứ xứ xem có cái bảng nào đấy hay bản đồ sẽ dễ dàng hơn cho cậu.________________________________
*Nếu có gì sai sót,OOC mong mọi người thông cảm cho mình nhé!*
BẠN ĐANG ĐỌC
Wolfstar's family
FanficArtist: @tonyxstevestong Fanfic này do hoàn toàn mình sáng tác, ko phải bản dịch của bất cứ một fanfic Anh gốc nào nhé! Chủ đề: Sirius's POV. Về quá trình nảy sinh tình cảm giữa hai người. Sau sự qua đời của nhà Potter, Sirius bế Harry tới chỗ Remus...