V.Bữa ăn tối cùng Muggles

59 8 2
                                    

     Will hớn hở ngồi thụp xuống ghế và giãy đành đạch lung tung cả, thằng bé dường như có thiện cảm rất lớn đối với Sirius còn Sirius cảm tưởng thằng nhóc muốn anh làm bố nó tới nơi vì trong những bức ảnh gia đình treo tường anh chẳng thấy bóng dáng của bất cứ người đàn ông Muggle nào hết. Việc hỏi thẳng Laura cũng không phải ý kiến hay ho gì, nhất là khi anh chỉ được mời ăn tối và hiển nhiên điều đấy thật vô duyên, hơi chút tế nhị trong ngày đặc biệt của những người Muggle xóm này: Ngày thành lập
"Cô Flowera, hay tôi gọi Laura được chớ? Hôm nay có vẻ đặc biệt với xóm cô nhỉ?"
"Ồ phải phải Ngày thành lập! Anh trông là khách du lịch? Tôi không nhớ anh mới chuyển vô xóm"
"Vâng tôi khách thôi! Thế mới mù đường tìm tới ga tàu chớ!"
Will bật cười lớn tiếng trước câu đùa của Sirius, nó hí hửng kể:
"Cháu sẽ kể chú toàn bộ về truyền thuyết lễ Thành lập!"
"Ý tưởng hay đấy, Will. Nhóc kể xem!"
"À thì từ ngày xưa, lâu lắm rồi sau một cuộc chiến tranh giữa Phù Thuỷ và con người có một người đàn ông đã thành lập lên xóm nhằm bảo vệ con người khỏi Phù Thuỷ. Ông ấy thiệt vĩ đại!"
Sirius nghe xong chột dạ, tay hơi run cố nặn ra nụ cười giả nhất trên gương mặt. Laura cười đặt tay lên vai con bảo:
"Phải Will nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi. Làm gì có phù thuỷ, thật vô lí phải hén anh Black?"
Sirius cười ngượng gật đầu lia lịa hùa theo đồng tình:
"Đúng đúng! Điều đấy chỉ thấy trong những trang truyện!"
Cái lò nướng sau lưng Laura chợt kêu tiếng đinh đinh khó chịu, Sirius trông mấy thứ xung quanh anh thiệt kì lạ. Trí ít anh biết ghế sofa, kệ sách và lò sưởi cả đồng hồ quả lắc nhưng không hiểu thứ vừa kêu là gì.
"Lò nướng xong gà tây rồi đây!"
Cô bưng ra đĩa gà to đùng, vàng óng đặt lên bàn và thêm vài món khác chung quanh nữa. Bàn ăn giờ đây sộc hẳn mùi thơm nức mũi quyến rũ từ đủ loại đồ ăn thứ uống xuất hiện trên bàn. Sirius muốn nhào vào đống đồ ăn ấy lắm rồi vì anh rất đói nhưng vẫn giữ lịch sự từ tốn hỏi:
"Ta ăn chớ?"
"Ta phải cầu nguyện trước!"
"Ơ...ừm...nhỉ"
Will kéo tay anh nắm chặt mắt lẩm bẩm gì đó, Laura cũng vậy, họ nắm tay thành hình vòng tròn. Dù không hiểu gì nhưng Sirius cũng giả bộ nhắm mắt lẩm bẩm:
"Cầu mong Moony có thể thắng kiện, Harry Potter sẽ sống cùng ta. Ta sẽ dành cho nó tất cả tình thương và mái ấm gia đình mà ta không có được thuở nhỏ, Harry Potter sẽ có một cuộc đời hạnh phúc vì tất cả những điều tốt đẹp ba má nó đã cống hiến cho giới Phù Thuỷ"
Song ba người họ thả tay ra và bắt đầu bữa ăn, Sirius ăn ngấu nghiến ngon lành, anh nức nở khen tấm tắc:
"Cô quả thiệt giỏi cô Laura, cô làm đầu bếp cừ lắm đấy!"
"Cảm ơn anh nhiều anh Black! Tôi thường làm món đặc sản của tôi vào những dịp đặc biệt"
Sirius không lạ lẫm với gà tây nhưng hẳn món Laura nói tới là món kì lạ mà nãy giờ Will ăn hoài không ngó nghiêng gì những món khác.
"Ý cô là món kia?"
"Vâng, Tacos!"
"Tacos?"
"Tên thiệt kì" Sirius nghĩ, đọc khá khó khăn.
"Món ưa chuộng ở Mexico đấy!"
"Cô là người Mexico?"
Laura cười cười phẩy phẩy tay, tiện đẩy miếng đúi gà về phía Will:
"Ồ không! Chồng tôi là người Mexico!"
"Thú vị đấy, tôi rất háo hức gặp ảnh!"
Will chợt ngừng ăn, bánh Tacos rơi thụp xuống đất nát tương và mặt nó tái nhợt lại. Phía Laura không khá hơn, cô hơi ngại ngừng nói:
"Ừm ờm...ảnh mất lúc Will mới sinh được tháng"
"Ồ...tôi...tôi thực sự xin lỗi...chia buồn với cô! Đáng ra tôi không nên nói vậy! Thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi..."
Laura cười trừ đổi chủ đề:
"Đừng khách sáo anh là khách mà! Vậy anh Black anh từ đâu tới đây?"
Sirius ho sặc nước, anh vớ ngay hộp giấy ăn lau miệng băn khoăn chẳng biết trả lời sao. Will cũng bình tĩnh lại, khỏi ăn Tacos đổi sang ăn đùi gà chẳng nói lời nào.
"Ờ...ơ tôi...tôi từ...New York!"
Tiểu bang đầu tiên hiện lên trong đầu anh, anh hiểu đôi chút về New York lúc nghe lỏm vài người trong quán xăm mình kể lể về cuộc sống của họ ở nơi đấy. Nghe vẻ xa sôi giữ, anh nghĩ mình chém gió vài thứ linh tinh về New York khá cừ nhờ tài ăn nói lăng xăng
"New York?"
Cổ thích thú hỏi, Will đứng phắt dậy la làng:
"NEW YORK! Nó ở Hoa Kỳ! Phim Phù Thuỷ xứ Oz sản xuất ở Hoa Kỳ! Con xem nó nghìn tỉ lần luôn!"
Lại nữa,Sirius chột dạ mỗi lần Will nhắc tới Phù thuỷ, sao thằng nhỏ đó biết nhiều về phù thuỷ quá vậy? Nó có phải một phù thuỷ Muggle-born như Lily không? Nó hẳn hứng thú với giới Phù thuỷ quá nhưng Sirius sẽ nói với thằng nhóc rằng làm phù thuỷ đôi khi chẳng thú vị như nó nghĩ.
"Phim dành cho trẻ em hứ Will?"
Sirius hỏi hi vọng Will trả lời "đúng!" chứ không anh sẽ phải giải thích về bộ phim Muggle nhưng tên lại là giới của anh.
"Phim mọi lứa tuổi! Chú Sirius hẳn thuộc lòng nó rồi chớ?"
Laura đứng dậy bưng món tráng miệng - đủ loại kem sắc màu trên rắc vụn bánh mì, vài chiếc cắm ốc quế hay mâm xôi.
"Không đâu nhóc, ta không xem phim trẻ em"
Đúng hơn là anh chẳng xem bất cứ bộ phim nào, cả những bộ của giới Phù Thuỷ. Nhằm khi anh chưa chắc việc phù thuỷ sản xuất các loạt phim. Sirius tranh thủ kéo hai ly kem về phía mình, cả hai đều là vị sô-cô-la chỉ bởi anh nhớ Remus quá mà mùi đặc vị của cẩu là sô-cô-la rồi.
"Chú chưa từng bật nó cho con hay cháu chú ư?
Will bảng hoàng ngồi xích vào Sirius, đăm đăm nhìn Sirius bằng ánh mắt vừa bất ngờ vừa phán xét anh hám ăn quá trời đất. Laura cũng thưởng mình ly kem dâu cho bữa ăn tuyệt hảo.
"Đúng nhóc, ta xem nó giờ đi!"
"Thiệt sao? Con được phép coi phim cùng chú Sirius chớ má?"
"Hừm, thôi được. Nhưng hãy ngủ đúng giờ đấy Will!"
Cậu nhóc toe toét chạy tới tủ lạnh lục bỏng ngô rồi chợt quay sang hỏi mẹ:
"Nhưng má, thế má không kể chuyện trước lúc ngủ cho con há?"
"Phải Will"
Bé Will ngoắt nhìn Sirius long lanh như cún con
"Hay tẹo xem phim xong chú kể con về cuộc sống ở New York đi!"
Sirius toát mồ hôi, anh lỡ xạo quá đà rồi. Sirius ngồi co rum lại đông cứng.
"Chà...chú sẽ suy nghĩ về chuyện ấy"
Món gà tây đã lấp đầy những gì anh nghe lỏm từ người khác khiến anh quên sạch tất tần tật về New York. Anh xoè nụ cười giả nhứt song kéo thằng nhóc khổn khố đang bưng bát bỏng ngô giòn rụm đầy ú ụ khiến vài miếng bỏng rớt ra ngoài. Will ấn bát bỏng vào tay Sirius bước gần cái thùng cát tông mốc meo dấu ở góc phòng, nó mở ra cuộc truy lùng cái đĩa băng bộ Phù Thuỷ gì gì ấy. Thằng cu này không chỉ đọc trăm quyển sách truyện mà đống băng đĩa đấy cũng hàng trăm. Sirius để bát bỏng lên bàn, tụt thỏng vào phòng bếp phụ giúp việc dọn dẹp cùng Laura. Sirius huýt sáo túm dẻ lau và lau chiếc bàn dài từ lò nướng đến cửa.
"Anh Sirius, được chớ? Anh có con chưa? Tôi nghĩ đến việc Will chơi với thằng nhỏ hay con bé nhà anh thiệt hợp. Tôi thấy cách Will thích anh đến nhường nào"
"Ờm...tôi chưa. Đầu tôi bỏ ý tưởng đó rồi"
Laura rửa bát xếp gọn gàng trên kệ, phần thất vọng nói:
"Ồ thiệt ư? Anh không mến trẻ nhỏ há?"
Sirius nheo mắt suy tính, không hẳn không mến tại anh mến Harry mà. Khoan khoan, mến chưa đủ anh yêu thằng nhỏ chết khiếp ngay lần đầu mắt anh gặp cặp mắt xanh lấp lanh, trong vắt như đại dương của Harry Potter.
"Tôi có chớ! Ai lại không, chỉ là tôi...cô biết đấy Laura tôi không...Ừm tôi chưa tìm được người phụ nữ của mình"
Sirius ngập ngừng trả lời, đương nhiên rồi...anh chẳng yêu nổi người phụ nữ nào hết. Anh đem lòng yêu Remus khi anh mới còn là một cậu nhóc ngây ngóc, nghịch ngợm. Cậu trai ấy, với mái tóc vàng nâu nhìn y bị cháy nắng, cặp mắt hổ phách...ôi nàng ơi anh chết đắm đuối trước vẻ điển trai của Remus (gạt bỏ mấy câu như kiểu: "Remus lắm xẹo", "thằng lập dị"...)
"Khó chọn há anh Sirius, với vẻ ngoài thu hút của anh đâu khó có người theo đuổi hén?" Cô cười khẩy nhướn mày nói tiếp:
"Anh trông ngầu giữ lắm đấy!"
Sirius quay mặt tránh ánh mắt của Laura, tay che miệng cười khoái trí trước lời khen nhắm trúng tính tự luỹ của anh mà đáp:
"Ôi cô Laura cám ơn cô. À, phiền cô nhé tôi e rằng mình phải dừng nói chuyện. Chuyện của Will hứ? Cám ơn cô, nói chuyện vui lắm!"
"Vâng anh Sirius, tôi rất vui. Chúc anh ngủ ngon!"
"Mơ đẹp thưa quý cô"
Laura khẽ cười rồi leo lên cầu thang lầu hai, khuất mất. Sirius bước vô phòng khách đã thấy Will ngồi chờ sẵn anh, vẫn khoe răng khoé miệng tươi tắn.
"Chú Sirius! Ời..."
Thằng nhỏ ngáp dài gượng bản thân không thiếp ngủ mất:
"Ta xem phim nhé!..."
Will mắt nhắm mắt mở, nó rụi rụi mắt giả bộ tỉnh táo nhìn Sirius. Anh cười nhếch mép ngồi kế bên nó vươn tay khoác vai nó bẩu:
"Nhóc ngáy ngủ rồi đấy!"
"Cháu đâu có buồn ngủ..Ợiiiiiiii...Cháu tỉnh mà!..."
Sirius cau mày mím môi lại đùa:
"Vậy sao? Tốt nhứt nhóc nên ngủ thôi"
"Nhưng...nhưng..."
"Nào nhóc chú không muốn bị má nhóc trách móc tại chú mà nhóc gật gà gật gù sáng mai đâu!"
"Chú sẽ rời đi vào ngày mai ư?"
Will buồn bã nằm tựa đầu lên vai Sirius thở dài hụt hẫng:
"Chú e là vậy, xin lỗi Will"
Cậu nhóc níu kéo rên rỉ:
"Chú có quay lại không? Hay chú chơi với cháu nốt mai?"
Sirius suy nghĩ rồi xoa đầu Will đáp:
"Rồi được, chỉ nốt mai thôi đấy nghe chưa nhóc? Không đòi hỏi thêm nữa chớ?"
Will vui vẻ gật đầu song lăn ra ngáy o o. Sirius nhìn cậu bé trìu mến, bế nhóc lên lầu hai. Anh gõ cửa phòng Laura (anh biết bởi phòng bật đèn sáng).
"Laura? Cô ngủ chưa?"
"Chưa anh Sirius, chuyện gì sao?"
"À không, tôi muốn bế Will vào phòng. Phòng thằng nhóc là..."
Laura mở cửa phòng, chỉ vào căn phòng phía cuối lầu nói:
"Phòng Will trong góc đó đấy! Anh bật đèn ngủ cho thằng bé nhé, nó sợ bóng tối lắm!"
"Vâng cám ơn cô"
Sirius đẩy cửa phòng Will, ái chà thằng nhỏ này quả chính là mọt sách trong truyền thuyết. Trong phòng nó cũng có tủ sách, khắp tường treo những tấm áp phích về những nhà khoa học thiên tài hay tàu không gian vũ trụ. Đặc biệt trưng trong tủ kính mô hình Hệ Mặt Trời mới toanh sáng bóng. Sirius đặt Will lên giường, kéo chăn đắp cho nó song bật đèn hình phi hành gia lên. Cái đèn chiếu các hình ngôi sao lên mặt Will, mờ mờ ảo ảo làm nó bất giác cười khẽ.
"Ngủ ngon, Will"
Anh vuốt tóc cậu bé và xoay người rời đi nhưng chợt Will kéo giữ tay Sirius lại, khò khè thì thầm:
"Chú Sirius...chú kể con nghe về New York đi chú, Ời...con muốn nghe lắm. Cả...người trong bức ảnh mà chú ngắm hoài ấy..."
Sirius giật bắn mình, thằng nhỏ biết Remus hả? Nó thấy bức ảnh đó sao? Nhưng làm thế nào? (Sirius luôn mang theo mình bức ảnh anh chụp Remus đọc sách ở gốc cây hồi năm 5)
"Người trong bức ảnh?"
"Cậu trai mái tóc nâu vàng đang chăm chú đọc sách trong bức hình...Có phải ảnh con chú không? Thiệt con muốn gặp ảnh!..." Will méo mặt ngáp
Anh lặng người, ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng kể:
"Ấy là bạn chú...một người bạn thân thiết"
"Nhưng ảnh trông trẻ hơn chú nhiều tuổi..."
"Ừ do nó chụp lâu trước đây rồi"
"Sao chú lại đắm đuối nó...bạn chú không còn chơi với chú nữa nên chú nhớ ảnh há?"
"Không cậu ta còn chơi với chú...chỉ là chú...ờ chú...chú nhớ cậu ta thôi. Hắn biến về giới...về New York rồi"
Will quay người hé mắt nhìn Sirius, cầm tay anh đáp:
"Con nhớ ba con, con không nhớ ba trông như nào. Con chỉ xem ảnh má chụp lại thôi"
"Ba con chắc cũng nhớ con nhiều đấy Will. Nào, ngủ thôi Will, giờ muộn rồi"
Will ngáp thêm vài lần và xoay người, chùm chăn tới cổ ngủ thiếp đi. Sirius đóng cửa phòng lại, anh xuống tầng đã thấy Laura xếp chăn gối trên ghế sofa cho anh. Anh thả mình nằm xuống, ưỡn người kê đầu lên một tay và tay còn lại lôi tấm hình Remus trong túi áo ngắm nhìn. Cậu trai hạnh phúc ấy biến đâu mất rồi? Sirius nghĩ, hồi tưởng khoảng thời gian tươi đẹp nhứt đời anh bên Remus, cùng nhau cười đùa, quậy quá, chơi khăm các giáo sư và đặc biệt là thằng cu Snape. Ấy là lúc anh thật sự được hạnh phúc, anh tự nhủ làm sao tìm lại được những cảm giác hạnh phúc ngây ngô như thế. Remus giờ khốn khổ hơn với con sói của mình còn anh...vừa mất tận hai người bạn, môth người hi vọng và một kẻ phản bội toan tính.
________________________________
*Nếu có gì sai sót, OOC mong mọi người thông cảm cho mình*

Wolfstar's familyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ