♣Chapter 1♣

10.3K 281 36
                                    

     Nước Pháp 8:00 PM

     Trong một ngôi biệt thự lung linh giữa lòng thủ đô nước Pháp,có một người con trai và một người con gái.Một người đẹp trai lạnh lùng,một người xinh xắn dễ thương,đối lập nhưng lại hòa hợp đến lạ lùng.Cô gái thì nằm trên sofa cắm headphone, đọc đam mỹ.Còn anh chàng kia thì ngồi uống cà phê,xem sách.
     "ring~ring~ring~~~~" không khí đang im lặng thì tiếng nhạc vang lên.Cô gái hơi cựa người một chút rồi lại nằm tiếp,chàng trai thì vẫn ngồi yên,hai người lơ luôn tiếng nhạc (Ẩn: chệu 2 ông bả haiz....).Tiếng nhạc dứt rồi lại vang lên....
     -Mã nhi,có điện thoại,em đi nghe máy đi-Chất dọng lạnh lùng nhưng vẫn nhẹ nhàng phát ra từ phía chàng trai.
     - Anh Thiên Yết~~~~em không muốn đi~~~~anh hai đi nghe hộ Mã nhi nha~~~ - Cô gái tên Mã nhi với cặp mắt long lanh quay ra nhìn người anh hai thương mình nhất.( Ẩn: sao mk thấy giống mấy iêm bánh bèo à nha :3)
     -.....Cái con bé này....- Thiên Yết nói nghe như trách cứ nhưng ngữ điệu lại tràn đầy yêu thương.Đối với em gái của mình cậu luôn luôn dịu dàng như vậy.
     -Alô?! Ai đấy?- Thiên Yết bắt máy với cái giọng lạnh tanh.
     -Thiên Yết?Cái thằng bé này,đến mẹ cũng không nhận ra sao?Uổng công mẹ thương con biết bao nhiêu~~~~ - Cái giọng sụt sùi đó chính là mẹ của anh em Thiên Yết - Âu Dương Nguyệt.Nghe cái giọng giả vờ thút thít đó của mẹ mình,đầu cậu rơi vài cọng hắc tuyến.
     -Mẹ gọi cho bọn con có chuyện gì vậy?- Thiên Yết vội lảng sang chuyện khác.
     -Các con sẽ về nước,học lớp đặc biệt của trường Zodiac,Mã nhi đâu rồi?!
     Cậu cũng thấy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại mẹ:
     - Mã nhi đang ngồi đọc đam mỹ mà mẹ mới sáng tác ấy.Mà đang yên đang lành sao lại chuyển trường ạ?- Thiên Yết vẫn nói ra nghi vấn trong lòng mình.
     -Ờ....thì mẹ nhớ hai đứa,muốn hai đứa về nước thôi chứ sao nữa.Công nhận Mã nhi nhanh ghê ha,mẹ mới xuất bản mà đã mua được rồi,mẹ còn đang định gởi cho nó.
     -Sáng mai bọn con sẽ lên máy bay sớm...
     -Nhớ nhanh nhanh nha,mẹ nhớ hai đứa chết đi được.
     -Vâng,vậy thôi con cúp máy đây.
     -Ừ...ừ...chào con.
     Sau khi cúp máy mẹ cậu nở nụ cười nham hiểm,bấm số gọi điện cho người nào đó "Phương Phương,cậu bảo mấy đứa nhà cậu chưa,tớ vừa bảo hai đứa nhà tớ,bọn nó đồng ý rồi" "Tớ bảo rồi,bọn nó cũng đồng ý,ha ha" "cậu nhớ bảo mấy người còn lại nha" "Ừ..mua..haha..." (Ẩn: mẹ ơi,rợn quá hai bà này) hai người cũng phát ra tràng cười man rợ khiến những người xung quanh phải nổi tóc gáy.

END CHAPTER 1

<( ̄︶ ̄)> []~( ̄▽ ̄)~* ( ̄﹏ ̄) ( ̄ˇ ̄)  Hnay mình viết tới đây thôi nha,cơ mà có vẻ nhảm,hớ hớ,mọi người com mừn thử xem hai bà kia có bí mật gì mà lại nói chuyện như vậy.Mong m.ng ủng hộ nha y^o^y

♥ 12 Chòm sao và tình yêu tuổi học trò ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ