-Này,sao hai đứa chúng nó đi lâu quá vậy?-Xử lo lắng đi qua đi lại
-Chắc chút nữa là ra thôi chị Xử.....-Ngư cười trấn an Xử
Thiên Yết và Song Tử quay ra nhìn nhau rồi đồng loạt quay người chạy về lớp.Mọi người thấy vậy cũng vội vàng chạy theo.Chạy đến nơi thì thấy Yết và Song đang trừng mắt nhìn vũng máu trên sàn.
-Hai người còn ngẩn ra đó làm gì?!Mau đi cứu Giải và Bình a!-Ngưu lo lắng hét lên.
-Đi mau!!!!!-Yết quay người chạy ra ngoài cổng trường,mọi người cũng lập tức theo sau.
Cả bọn chia ra ngồi lên hai chiếc taxi,Yết và Song đẩy tài xế ra ngồi vào vị trí chủ lái.
-Ê ê ê,cậu biết ở đâu không mà cứ thế lái xe chứ?-Sư la lên.
-Yết ca cài định vị trong máy Giải~- Mã thản nhiên nói.
-Ể?!!!!!-Cả lũ hét lên
Bên xe kia,Ngưu nhìn Bảo đang chăm chú trộn mấy lọ thuốc với nhau.
-Cậu chế thuốc gì thế?
-Đến lúc đó cậu sẽ biết!-Bảo cười gian.
~~~~~~~~Tuôi là con dĩn thông báo chuyển cảnh~~~~~~~
-Cô chủ,xử lí hai con bé này thế nào ạ?
-Con bé này trói vào cột cho tao!Còn con kia chúng mày muốn làm gì thì làm!-Ả Bảo Hân chỉ vào Giải rồi chỉ Bình,phất tay đuổi hai tên đàn em sang kho bên cạnh.
Ả xách lên xô nước,hất lên người Giải.Nước lạnh làm cô tỉnh táo phần nào.Cố định thần nhìn người trước mặt,cô mở miệng hỏi:
-Là cô à?
-Ừ!Là tao đấy!
-Sao cô lại bắt tôi?
-Sao tao lại bắt mày à?Mày là cái thá gì,mày là cái gì mà đòi được Thiên Yết yêu?Sao mày phải cướp Thiên Yết của tao?Hả?!-Tiếp đó ả cầm roi quất lên thân hình mảnh mai của Giải hằn lên vệt máu chói mắt.
-A....-Giải cắn lấy bờ môi mỏng,nhịn để không bật ra tiếng rên.
-Để tao xem mày chịu đựng được tới đâu!Đồ ti tiện!-Ả liên tiếp quất những đòn roi lên người cô.Càng ngày người càng nhiều vết,còn cô một tiếng rên cũng không thốt ra.
Ở nhà kho bên cạnh,bị đập mạnh xuống sàn,đau đớn ở lưng khiến Thiên Bình phải mở mắt nhìn xung quanh.
-Cô em cũng xinh phết chứ nhỉ!-Một trong hai tên nâng cằm cô lên ngắm nghía.
Cô nghiêng đầu tránh né,nhìn bộ mặt nhuốm đầy dục vọng của họ,cô thấy,thật kinh tởm.
-Chơi đùa cùng với bọn anh,em sẽ không thiệt đâu-Tên còn lại vươn tay xé áo sơ mi của cô vừa cười dâm loạn.
-Không!Các người tránh ra!Tránh xa tôi ra!-Nước mắt trực trào trên khoé mi.Mắt thấy áo bị xé ra lộ áo trong của cô,cô càng khóc to hơn.Cô không muốn!Cô không muốn!Cô thà chết cũng không muốn!Đang định nhất quyết cắn lưỡi thà chết cũng không chịu thất thân.Một người đạp cửa xông vào.Là Song Tử!Song Tử tới cứu cô.(Au:*uốn éo* chời ơi anh hùng cứu mĩ nhơn~~~~ Mng:Bố con bịnh! Au:*đau đớn-ing*).Ánh mắt cô vui mừng nhìn anh,rồi trực tiếp nhắm mắt ngất đi.Thấy cô bị như vậy,Song đạp ngã hai tên ra,đánh cho kêu cha gọi mẹ,thừa sống thiếu chết rồi giao cho Bảo Bình xử lí.Vội cởi áo,che lại thân hình của Bình rồi bế cô ra ngoài.Bảo cho hai tên kia uống hai bình thuốc rồi đi ra ngoài.
Ở bên kia,Yết xông vào,quăng cho ả Bảo Hân một cái tát làm cô ả ngã xuống sàn.Vội cởi trói bế bổng Giải lên.
-Mã,xử lí cô ta cho anh.-Anh thốt ra một câu lạnh băng rồi đi ra ngoài.
-Dạ anh hai!-Mã cười bẻ khớp tay-Hôm nay cô chết chắc rồi-Nói đoạn Mã lấy con dao nhỏ ra rạch mấy đường cơ bản lên mặt ả,làm ả phải đau đớn mà hét lên.
Ngưu,Ngư,Xử cũng dùng gót giày cao gót đá lên người cô ta.Hành hạ chị em của các cô,mày hôm nay tới số rồi nha con.Đám con trai cũng phải tiến lên ngăn lại không thì chắc chết người quá,phần còn lại thì giao cho Bảo giải quyết.
Song Tử và Thiên Yết đã đưa Bình và Giải tới bệnh viện.Mọi người cũng lên xe đuổi theo.Ngồi trên xe,Ngưu hỏi Bảo:
-Rốt cuộc cậu cho họ uống gì vậy?-Đây cũng là câu mọi người muốn hỏi nha.
-Mộ phần thuốc sổ,một phần thuốc kích dục,thêm một phần loại thuốc làm cho không cử động được!-Bảo cười hiền lành.
-......................-Tất cả câm nín.Mẹ ơi~thế còn không phải giết con nhà người ta sao?Ờ cũng tội mà thôi cũng kệ,ai biểu ngu~END CHAP 15
P/S:Lười lắm mà thôi cố viết mừng ngày trở về.Hơi ngắn,mng thông cảm nha *chắp tay* Mọi người ngủ ngon nha~ta ngủ nà~~~~~~